nh bao nhân thịt đúnglà ngon thật đấy, nhưng ăn một cái xong thì bứ không để đâu hết. Mà lúc ăn côcũng uống mấy cốc trà, bây giờ cái dạ dày không thể ních thêm gì được nữa. Màcái tên Xích Vân kia tưởng là sẽ đói, ai ngờ hắn vẫn tỉnh khô, chẳng có vẻ gìlà để ý tới cái bánh mà Diêu Linh đang cầm cả.
-Ăn nữa đi ! – Xích Vân nói – Đóithì gọi thêm cái nữa mà ăn. – Xích Vân nói.
Câu nói ấy của Xích Vân khiến DiêuLinh thấy khác lạ. Nhìn kỹ cái tên Xích Vân này, cô thấy hắn cũng…
-Ăn nốt đi này ! – Diêu Linh đưa cáibánh cho Xích Vân.
-Tôi tưởng cô đói cơ mà !
-Trông anh tha thiết cái bánh quánên tôi thương ấy mà. Tôi là người có lòng nhân từ rộng lắm !
-Ai nhìn bánh của cô ?
-Ăn cho nốt đi ! Rồi trả tiền hộ tôi! – Nói xong Diêu Linh đi ra khỏi quán.
-Sao lại là tôi trả tiền ? Này ! –Xích Vân gọi với lại nhưng Diêu Linh dường như không nghe thấy gì.
Xích Vân nhìn cái bánh, rồi ăn nốt,đồ ăn là không được phí phạm. Vừa nhồm nhoàm y vừa gọi:
-Tiểu nhị ! Tính tiền !
*
* *
Những con chim sẻ đậu trên cánh taycủa Diêu Linh.
Diêu Linh nhìn mấy con chim sẻ, côlại nhớ đến gia đình của mình.
-Mẹ ơi, sao cha đi lâu vậy mà vẫnchưa về ? – Cô bé Diêu Linh tám tuổi, bé loắt choắt hỏi mẹ.
Mẹ Diêu Linh là một Tiên Thú, bànhìn Diêu Linh với ánh mắt hơi buồn và trong thoáng chốc cô bé thấy có gì longlanh nơi mắt của mẹ, mẹ nói:
-Cha sẽ về sớm thôi.
-Cha đi hơn một năm rồi còn gì nữa ?Cha đi lâu vậy ? Chẳng lẽ cha quên mẹ con mình rồi sao ?
-Bậy nào ! - Mẹ Diêu Linh hơi nghẹn– Cha sẽ về thôi mà ! Cha còn nhớ con lắm !
-Thật ạ ? Sao mẹ biết ?
-Ta biết chứ. Thôi, mẹ con mình đihái dược thảo đi !
-Dạ vâng.
Đã hơn mười năm rồi kể từ lân DiêuLinh hỏi câu đó. Cô nhìn bầy chim sẻ đậu trên tay mình, rồi ve vuốt chúng.
-Cô thích chim sẻ như vậy sao ?
Xích Vân ở đằng sau Diêu Linh, y đãleo lên quả đồi này và thấy Diêu Linh đang ở đây.
-Tôi đã mua một ít đồ lương khô rồiđấy. – Xích Vân nói – Chúng ta sẽ đi tới chân núi Đoạn Cung Sơn rồi nghỉ tại đóvào tối nay.
-Ừ…
Xích Vân tiến lại gần, một lần nữa,bắt gặp những con chim sẻ lại vút đi khi thấy ánh mắt của Xích Vân.
-Hình như tôi không được động vậtthích cho lắm… - Xích Vân cười ngượng.
-Không sao…
-Sao cô thích cái bọn chim chóc đóvậy ?
-À, hồi còn bé, nhà tôi ở trên mộtquả đồi. Ở đó, chim sẻ đến nhiều lắm, ngày nào tôi cũng chơi với chúng.
-Chỉ có vậy thôi sao ?
-Không chỉ là chơi. Bởi vì nơi đó,gia đình tôi đã sống rất đầm ấm, vui vẻ.
-Thì bây giờ cô về lại nơi đó vớicha mẹ là được chứ gì ?
-Ngôi nhà ấy không còn nữa.
-Tại sao lại không còn ?
-Mẹ tôi đã chuyển vào trong Vạn HoáThành sống rồi.
-Thế cha cô ?
-Ông mất rồi.
Xích Vân thấy mình vô duyên quá, tựdưng lại đi hỏi chuyện nhà người khác.
-À, xin lỗi… - Xích Vân lí nhí.
-Thôi, bỏ đi. Chúng ta xuống xe nào.
Diêu Linh bước đi, và cô không để ýtới một cuộn giấy rơi ra từ trong cái tay nải của mình.
Xích Vân đi đằng sau, y nhặt cuộngiấy lên, tháo sợi dây buộc rồi giở tờ giấy ra.
Một tấm bản đồ, nhưng hết sức đơngiản và không chi tiết. Giống như tự vẽ thì đúng hơn. Xích Vân nhìn thấy mộtcái dấu gạch chéo như là để ký hiệu đặt vào giữa Tích Vũ Thành. Hơn nữa, cũngcó khá nhiều những dấu gạch chéo như thế này trên tấm bản đồ, và cái Xích Vânnhìn thấy gần nhất là ở Vạn Hoá Thành.
-Cái đó là của tôi.
Xích Vân giật mình. Diêu Linh đã đểý thấy đồ của mình bị rớt ra.
-Ít ra anh cũng phải hỏi ý kiến củangười khác nếu muốn mượn đồ chứ ?
Xích Vân đưa lại tấm bản đồ cho DiêuLinh, nhưng y thấy lạ là đáng ta cô nàng đã phải nổi đoá lên rồi, tại sao DiêuLinh lại chẳng nói gì nhỉ ?
-Tôi xin lỗi… - Xích Vân nói.
-Không sao đâu mà. Lần sai muốn mượngì thì phải hỏi.
-Cô…
-Tôi làm sao ?
-À…không…không có gì…
-Thì đi thôi ! Nhanh không xe ngựachạy rồi đấy ! – Diêu Linh nhoẻn miệng cười.
“Đáng yêu quá !” , Xích Vân ngâyngười ra khi thấy cái cười của Diêu Linh.
-Đi thôi ! Đứng đó làm gì ? Xe chạymất bây giờ ! – Diêu Linh gọi.
Như thoát khỏi giấc mộng, Xích Vânliền đuổi theo.
Diêu Linh không muốn cãi nhau vớiXích Vân vào lúc này, cãi nhau với anh chàng này cũng hay, nhưng cô đang nghĩvề thứ khác.
Diêu Linh đến Tích Vũ Thành khôngphải để chơi.
Có việc quan trọng.
Không phải của người nào giao cho.
Mà là của chính Diêu Linh.
Phi Yến Lão Bà bước đi nhẹ nhàng tớiBạch Thiên Trụ. Tấm áo dài lướt thướt kéo theo những cánh hoa anh đào được phủmột màu vàng rực bởi nắng. Bãi cỏ bây giờ cũng được phủ lên một màu nắng nhưthế.
Cánh cửa đá Ngũ Sắc từ từ mở, PhiYến Lão Bà đi vào trong.
Một cột sáng mờ ảo đang chiếu thẳngtừ đỉnh tháp Bạch Thiên Trụ xuống chính giữa ngôi sao năm cánh, và thẳng vào ngựccủa hình vẽ Thần Bàn Cổ. Cột sáng này được gọi là Quang Kim, mỗi ngày, QuangKim bắt đầu xuất hiện trong Bạch Thiên Trụ vào giờ Thìn, chiếu xuống một gócnghiêng xuống sàn tháp, sáng nhất và rõ nhất vào giờ Ngọ, lúc đó Quang Kimchiếu xuống sàn với một góc thẳng đứng, bắt đầu từ giờ Ngọ trở đi, Quang Kimbắt đầu lệch góc dần và biến mất vào giờ Thân. Nếu để ý, người ta sẽ thấy QuangKim đã vẽ một đường thẳng từ cổng Ngũ Sắc cho