Old school Easter eggs.
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327525

Bình chọn: 7.00/10/752 lượt.

tới Băng Ngai, vì vậy đường thẳngnày còn được gọi là Quang Lộ, con đường chỉ có Vô Chân Vương đã lên ngôi mớiđược bước qua. Vì vậy, đã trở thành tục lệ, khi ai bước vào Bạch Thiên Trụ,người đó phải đi vòng men theo con đường bằng đá hoa cương bao quanh thành mộtvòng tròn bên ngoài ngôi sao Ngũ Hành trên mặt sàn tháp. Không một ai được phálệ đó, kể cả đó là Phi Yến - Hộ Vương Lão Bà, người hộ giá cạnh Vô Chân Vương.

Một hành lang ở tầng trên, nhưngkhông có bậc thang hay cái gì dẫn lên hành lang đó cả, Phi Yến Lão Bà phi thânlên, đáp xuống hết sức nhẹ nhàng.

Lão Bà ngước lên, cũng có những hànhlang như thế này ở trong Bạch Thiên Trụ, và có tất cả là một trăm cái hành langthế này, chức sắc càng cao, càng được vào nhiều các hành lang, mỗi hành lang cóhai chục căn phòng, mỗi phòng có nhiệm vụ riêng. Như ở bên kia đối diện với LãoBà là phòng cầu nguyện, căn phòng lớn nhất trong hành lang thứ hai này, nơi đócó một dàn đồng ca hát bài lễ cầu nguyện vào buổi sáng sớm, hay như hàng langthứ ba ở bên trên chủ yếu là nơi bàn việc của những người có chức sắc trongdòng họ, còn hành lang thứ sáu mươi tư là nơi họp của Hội Đồng Trắng. Nhưng bảnthân Lão Bà mới được bước vào chín mươi chín hành lang, hành lang thứ một trămlà dành riêng cho Vô Chân Vương.

Phi Yến Lão Bà bắy gặp một cô gái đitừ trong căn phòng ra, tay bưng một khay trà, nhưng điều làm Lão Bà thấy lạ làkhuôn mặt cô hơi sợ sệt như vừa thấy cái gì đó.

-Hộ Vương Lão Bà ! – Cô gái vội cúiđầu xuống, có vẻ như cô hơi giật mình khi thấy Lão Bà.

-Ừ, sao, có chuyện gì với ngươi vậy?

-Dạ không…

-Có chuyện gì ? Nói ta nghe, nếuđược ta sẽ giải quyết giùm ngươi.

-Không, thưa…chỉ là…có người trongphòng…

-Ai ?

-Có người đợi Lão Bà…thôi, tiểu nhânđi đây…

Phi Yến Lão Bà thấy cách hành xử củacô gái khá kỳ cục, tuy vậy, bà cũng không hỏi thêm điều gì, rồi lặng lẽ bướcvào trong phòng.

Căn phòng tràn ngập ánh nắng vàng.

-Cô đến rồi à ?

Phi Yến Lão Bà quay sang, một ônggià, tay chống gậy, râu trắng dài tới tận ngực, mái tóc cũng dài ngang ngửa nhưvậy. Nhưng cũng như Lão Bà, người già này cũng chẳng lộ vẻ gì gọi là già, chânbước nhanh nhẹn, mắt sáng như trong mắt có chân quang.

-Tâm Thiện Giáo Lão. – Lão Bà nói.

-Tôi chờ cô từ nãy giờ, có việc gìcũng nên đến sớm hơn một chút.

Tâm Thiện Giáo Lão là một thành viêntrong Hội Đồng Trắng, cũng như Hộ Vương Lão Bà. Cả hai người đều thuộc dòng dõiNgũ Hành Huyết, họ được mọi người trong dòng họ Ngũ Hành Huyết tôn kính và kínhphục. Hộ Vương Lão Bà và Tâm Thiện Giáo Lão là hai người trong những người cónhiệm vụ cai quản, trông coi và bảo vệ quyền lợi của những người thuộc dòng họNgũ Hành Huyết.

-Tôi có thấy một cô gái đi từ đâyra… - Lão Bà tiếp lời – Ông làm gì khiến cô ta sợ vậy ?

-À…không phải, thực ra thì…có một vịkhách đến thăm chúng ta.

-Ai vậy ?

Không cần đợi Tâm Thiện Giáo Lão trảlời, một người bước ra đằng sau tấm rèm cửa sổ. Người này dáng vẻ cao ráo,nhưng có một điều khiến ai cũng sẽ nhận ra rõ nhất, chiếc áo xanh đen khoác ởbên ngoài, mũ trùm che hết khuôn mặt, dường như muốn ngốn hết những ánh nắngmặt trời đang chiếu rọi vào căn phòng. Và đặc biệt, người này luôn xoay một condao trên lòng bàn tay, con dao quay tít mù, được điều khiển rất khéo léo giữacác ngón tay.

-Tôi sẽ giới thiệu… - Tâm Thiện GiáoLão nói với người mặc áo khoác xanh đen – Đây là…

-Hộ Vương Lão Bà. - Người mặc áokhoác xanh đen nói ngay – Là người có quyền lực lớn nhất, đứng sau Vô ChânVương trong Ngũ Hành Tộc.

-Vâng, có thể nói là như vậy.

Hộ Vương Lão Bà không biết người nàylà ai, nhưng nhìn cách ăn mặc, và đặc biệt là hơi thở bao trùm căn phòng, bàbiết ngay người này đến từ đâu.Và bà cũng đã hiểu vì sao cô gái kia lại sợ hãi.

-Vậy, xin hỏi quý danh của các hạ ?- Hộ Vương Lão Bà nói.

-Rất quen thuộc thôi. - Người lạ mặtđáp.

Người lạ cởi mũ trùm ra, một khuônmặt già dặn, mắt xanh lơ, mái tóc nâu dài.

Tâm Thiện Giáo Lão giới thiệu:

-Đây là thủ lĩnh Ngũ Thánh Điện củaUất Hận Thành. Tần Mạnh Uy.



-Mạnh Uy đi rồi à ? - Ngài Diệp Thuhỏi.

-Ừ. – Ngài Hạc Tú trả lời.

Hai người đang ngồi trên bờ sông HànThuỷ, con sông bốc hơi lạnh buốt, chỉ có cỏ dại, sức sống mãnh liệt mới tồn tạiđược trên bờ sông Hàn Thuỷ, không một loại thực vật nào chịu được sức lạnh củacon sông này.

-Vậy ông nghĩ liệu chuyến đi có đạtkết quả gì không ?

-Tôi nghĩ chắc là được, Ngũ Hành Tộcsẽ phải chịu thôi.

-Điều gì làm ông chắc chắn vậy ? -Diệp Thu hỏi.

-Vì Mạnh Uy không phải là người dễtừ bỏ mục tiêu.



-Tần mỗ rất hân hạnh khi được ghéthăm đến đây. - Tần Mạnh Uy đưa tay ra.

Lão Bà hơi lưỡng lự, tuy vậy, bàcũng làm một cái bắt tay xã giao với Mạnh Uy.

-Tháp Bạch Thiên Trụ này đúng làdanh bất hư truyền. - Tần Mạnh Uy nói – Tôi rất lấy làm ngưỡng mộ trước nhữngbức hoạ ở đây.

-Cám ơn vì lời khen tặng. – Lão Bànói.

Tâm Thiện Giáo Lão thấy không nên sađà quá, ông nói ngay:

-Vậy hôm nay, Tần đại nhân ghé quaThiên Linh Sơn này là có việc gì ? Nếu được, bổn tộc Ngũ Hành Huyết sẽ hết lònggiúp đỡ.

Tần Mạnh Uy thấy vấn đề đã được nóiđến, ông cũng không muốn dây dưa t