Snack's 1967
Thế Giới Ngầm .

Thế Giới Ngầm .

Tác giả: Nguyễn sakura

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324894

Bình chọn: 9.5.00/10/489 lượt.

o bụng đâu, hơn nữa giờ này thì mấy quán ăn làm gì còn đồ ngon cơ chứ. Thành Nhân nói vọng sang:

- Này Bình, em sang chơi với anh ván DoTA đi! Chậc! chơi mà không có ai quen, chán quá.

Bình trả lời với vẻ đang tức giận cái gì đó:

- Không đâu, em đang đại chiến, em bị dẫn hai bàn rồi đây.

- Hắc, ai bảo chú mày đá kém quá làm gì, anh thấy chú mày đá toàn để hổng hàng hậu vệ không à. Còn tiền đạo sút lại toàn đi trật lất, không thua mới lạ đó.

Bình đau khổ nói:

- Ông anh còn nói đùa nữa à, không chia buồn với thì thôi, sao lại còn châm chọc em thế?

Lúc này Quốc Việt chợt nói xen vào, đùa cợt.

- Lại cái thằng hôm qua hả? Mày thua chắc rồi, đá không lại đâu, hôm qua thảm bại bốn nháy còn chưa tởn?

Bình đã buồn vì câu nói của Thành Nhân giờ càng thêm bức xúc khi nghe câu chọc của thằng bạn “tốt” này, không nói gì nữa, chỉ “Hừ” lạnh một tiếng, tập trung vào cuộc đại chiến.

- Ha ha ha!

Quốc Việt cười lên, quay sang màn hình của Thành Nhân thì nhìn thấy mấy tấm quảng cáo của các trang web ông sinh viên năm trên hay mở trong lúc chờ load vào trận. Trong web đó thường bắt gặp toàn hình các em xinh tươi, làm anh không khỏi nhớ đến mấy cô bé xinh xắn ngắm sáng nay, tự sướng nghĩ “khi vào học phải kiếm một em mới được, đại học rồi mà, có thể tự do yêu đương, hắc hắc hắc.” Điện thoại đang để trên bàn rung lên, số điện thoại hiện lên trên màn hình là của ông ngoại anh gọi đến, anh bắt máy:

- Alo, dạ cháu nghe đây ông.

Ông ấy vốn rất quan tâm đến việc học của anh, biết sáng nay là ngày nộp hồ sơ nhập học nên ông gọi đến hỏi:

- Sáng nay đã nộp được hồ sơ chưa cháu?

- Dạ cháu nộp hồ sơ được rồi ạ, ông không cần lo lắng đâu ạ. Mọi việc cháu có thể tự mình sắp xếp được mà ông.

Quốc Việt trả lời, trong lòng cảm thấy ấm áp, dù anh đã vào đại học, nhưng ông bà vẫn như lúc còn ở quê, lo lắng cho anh từng li từng tí. Ông ngoại anh cười nói:

- Thằng nhóc này, sao ông có thể không quan tâm chứ? Cháu chỉ còn có ông bà thôi chứ mấy, ông bà không lo cho cháu thì ai lo nữa đây?

- Dạ, cháu biết rồi mà.

Khuôn mặt Quốc Việt hiện lên vẻ buồn buồn, trong lòng đang nhớ đến cha mẹ mình. Từ nhỏ anh mồ côi cha mẹ, hai người đã mất khi anh mới chỉ được ba bốn tuổi. Ngày đó khi anh đi chơi bên nhà bạn, đến tối quay về thì được ông bà thông báo cho anh biết là cha mẹ anh đã mất do tai nạn xe. Lúc anh vào nhà thì chỉ thấy cha mẹ được mọi người đặt nằm trên giường, mặc một bộ quần áo mới, cùng một số đồ vật khác, còn những người xung quanh đang bận rộn chuẩn bị tang lễ cho hai người họ. Nhưng anh không để ý đến người khác lắm, anh chỉ một mực muốn chạy đến bên cạnh bố mẹ. Đáng tiếc, ông đã cản anh lại làm anh không thể nhìn thấy mặt cho mẹ mình lần cuối. Khi đó, họ đã được trumg một chiếc khăn trắng lên mặt. Đây cũng chính là chuyện làm anh cảm thấy đau khổ nhất.Từ ngày hôm đó Việt tới sống với ông bà, mất đi cha mẹ, càng ngày anh càng trở nên phá phách, suốt ngày đi ra đường đánh nhau, ông bà ngoại rất muộn phiền vì chuyện này. Thế rồi một chuyện gia đình xảy ra vào năm mười ba tuổi càng làm tính tình anh xấu hơn, nhưng mà lúc đó đã chính chắn lên nhiều không còn bốc đồng, đụng đâu đánh đó như trước. Anh trở nên trầm tĩnh hơn, nói chính xác thì là lầm lỳ hơn, hoàn cảnh ông bà anh rất khó khăn, rất vất vả để nuôi anh đi học, nên anh không muốn hai ông bà đau lòng vì những lần anh phá phách giống lúc nhỏ.Anh bắt đầu vùi đầu vào học, rốt cuộc cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, anh đã thi đậu vào trường đại học với số điểm khá cao, vượt hơn điểm chuẩn vào ngành đến bốn điểm. Ông bà anh rất tự hào, đi đâu cũng khoe với hàng xóm làng giềng. Đi vào ĐN nhập học, ông bà anh phải chạy vạy khắp nơi mới xoay sở và sắm được cho anh phí tàu xe, tiền sinh hoạt cùng với một chiếc xe đạp Thống Nhất. Không chỉ có vậy, cô chú trong họ hàng cũng trợ giúp cho ông bà anh rất nhiều, Quốc Việt cũng biết, gánh nặng trên vai mọi người không dễ chút nào, chẳng qua dù biết như thế, dù rất thương họ nhưng tính cách anh vẫn không tốt hơn chút nào, đã xấu lại thêm phần nham hiểm.

- Alo, alo, cháu có đang nghe điện thoại không thế? Alo, alo...

Giọng ông Quốc Việt vang lên kéo anh từ tư tưởng trở về hiện thực, anh vội nói:

- A, dạ cháu vẫn đang nghe đây ông, cháu xin lỗi, lúc nãy cháu lơ đễnh quá.

- Ông biết! Ông biết cháu đang rất nhớ cha mẹ. Ông cũng hiểu được tâm trạng cháu lúc bây giờ mà.

Ông ngoại anh thở dài, thầm nghĩ: “tội nghiệp thằng bé, từ nhỏ đã mất đi cả cha lẫn mẹ.”

Quốc Việt cố tạo ra giọng nói bình thường:

- Dạ cháu không sao đâu ông.

- Ừ, thế là tốt, mà thời tiết ngoài đó thế nào?

- Dạ bình thường ông ạ, không sao đâu, ông đừng lo lắng.

- Được rồi, ông gọi cho cháu cũng để hỏi thế thôi, giờ ông cúp máy đây, cháu nhớ giữ gìn sức khỏe để học tập cho tốt đấy.

- Dạ, cháu biết rồi a, cháu chào ông, ông bà nhớ giữ gìn sức khỏe, ông bà đừng quá lo lắng cho cháu, cũng đừng làm cố sức kẻo lại mắc bệnh đấy ạ.

- Ừ, ông cúp máy đây.

Quốc Việt tắt điện thoại, đứng lặng yên, vẻ mặt lại buồn buồn. Sau một lát, anh hít một hơi thật sâu, lấy lại