Lập hỏi:
- Còn anh ?
Tiểu Vũ cười nói:
- Tôi chỉ bất quá là một kẻ vô danh tiểu tốt.
Cao Lập nói:
- Nhưng kiếm pháp không phải là trời sinh ra là biết ngay.
Tiểu Vũ nói:
- Dĩ nhiên không phải.
Cao Lập hỏi:
- Ai dạy kiếm pháp cho anh ?
Tiểu Vũ hỏi ngược lại:
- Anh đang tra vấn lai lịch tôi đấy à ?
Cao Lập nói:
- Quả thật tôi rất hiếu kỳ chuyện của anh.
Tiểu Vũ hững hờ nói:
- Tôi không ngờ anh còn có tính hiếu kỳ.
Quả thật y không ngờ được.
Người trong tổ chức này, không những không còn lòng hiếu kỳ, họ còn hoàn toàn không có tình cảm.
Bọn họ mỗi ngày ở chung với nhau, nhưng bên này bên kia chẳng ai từng hỏi lai lịch của người khác ra sao.
Bọn họ sẽ chiến đấu bên nhau không hề có tình bạn bè, bởi vì tình bạn có thể làm mềm lòng con người, trái tim của bọn họ phải cứng rắn, càng cứng rắng càng tốt.
Cao Lập nói:
- Ngày tháng của chúng ta không dễ chịu tí nào.
Tiểu Vũ lại gật gật đầu.
Đấy là những ngày tháng không thấy mặt trời, không có tiếng cười đùa, chẳng có hơi ấm, thậm chí không có hưởng thụ.
Bọn họ lúc nào cũng ở trong tình trạng chờ đợi, chờ đợi một mệnh lệnh.
Tinh thần của bọn họ vĩnh viễn không cách nào được lơi lỏng.
Tiểu Vũ nhớ lại mỗi lần gặp Dương Dã, là thấy Dương Dã đang ngồi mài đao.
Cao Lập buồn rầu nói:
- Nhưng những ngày tháng đó ít ra cũng rất bình an, ít nhất là làm cho chúng ta cảm thấy mỗi ngày mình có đủ cơm ăn, mỗi ngày đều được ngủ trong chỗ không bị mưa ướt.
Tiểu Vũ nói:
- Anh gia nhập tổ chức của họ, không lẽ chỉ vì lúc đó anh không còn nơi nào khác để đi ?
Cao Lập cười càng thêm thê lương, y chầm chậm nói:
- Hiện tại, tôi vẫn không có nơi nào khác để đi thôi.
Tiểu Vũ nói:
- Anh giết người không lẽ chỉ vì để tìm một nơi an thân thôi sao ?
Cao Lập lắc đầu.
Y nói không được, không chừng chỉ vì chính y không nỡ nói ra miệng.
Y giết người chỉ vì muốn làm cho mình cảm thấy mình được an toàn, chỉ vì muốn bảo vệ chính mình.
Y giết người chỉ vì y cảm thấy đa số người trên thế gian đã đối xử không tốt với y.
Tiểu Vũ bỗng thở ra một hơi dài nói:
- May mà tôi cũng còn có nơi để đi.
Cao Lập hỏi:
- Nơi nào ?
Tiểu Vũ nói:
- Một nơi có rượu.
Nếu người nào cho rằng rượu chỉ bất quá là một chất nước làm người ta sung sướng, người đó đã lầm.
Nếu hỏi tôi, rượu là thứ gì ?
Thì tôi sẽ nói rằng:
- Rượu là cái vỏ, giống một cái vỏ ốc sên, để ta có thể trốn vào đó. Rồi thì, dù cho người ta có muốn đạp vào nó, mình cũng không thấy gì cả.
oo Nơi đây không những có rượu, còn có đàn bà.
Rượu là rượu ngon, đàn bà cũng đẹp tương đương, ít nhất là dưới ánh đèn, cũng xem ra đẹp tương đương vậy.
- Anh đến đây bao giờ chưa ?
- Chưa.
- Tôi cũng chưa.
Bọn họ phải hỏi nhau kỹ càng rồi mới dám vào, bởi vì chỉ ở những nơi bọn họ chưa từng qua lại mới là chỗ an toàn.
- Mình chưa đến đây bao giờ, bọn họ chắc là sẽ không tìm ra nơi này nhanh lắm.
- Nhưng những người đàn bà này hình như biết mặt anh sao đó.
Tiểu Vũ cười cười nói:
- Bọn họ không biết mặt tôi, bọn họ biết mặt đồng tiền của tôi.
Y vừa bước vào, đã đặt một thỏi bạc lớn lên bàn.
Đám đàn bà đã đi bày dọn rượu thịt, tô son điểm phấn lại.
- Hôm nay ai không say là con rùa đen.
Cao Lập ngần ngừ một lúc, rốt cuộc nhịn không nổi, hỏi:
- Rượu ở đây có mắc tiền không ?
Tiểu Vũ bỗng ngẩn mặt ra.
Thật tình y cảm thấy kinh ngạc hết sức, câu nói đó không phải là lời nói hạng người như Cao Lập sẽ nói ra.
Hạng người lang bạt góc trời như bọn họ, những kẻ lãng tử tùy thời tùy lúc đem sinh mạng của mình ra đánh bạc, cơ hồ ai ai cũng xem tiền tài còn rẻ mạt hơn cả phân, hơn cả bùn.
“Mười lăm tháng bảy” quản lý rất nghiêm ngặt, nhưng giết người không phải là không kiếm ra tiền, không những vậy, trả tiền lại rất cao.
Vì vậy mỗi khi bọn họ xong chuyện, bọn họ đều đi tận tình phát tiết luôn hai ba ngày... chuyện tiêu tiền chính nó cũng là cách phát tiết.
Đấy cũng là chuyện tổ chức cho phép.
Nhưng Tiểu Vũ sực nhớ ra, hình như Cao Lập không hề đi ra ngoài say sưa cuồng nhiệt với bọn họ lần nào.
Không lẽ y là người coi tiền quý như sinh mạng ?
Cao Lập dĩ nhiên đoán được y đang nghĩ gì, y bỗng cười lên một tiếng, nói:
- Nơi đây rượu mà mắc quá, đành phải để anh mời tôi, nếu anh không mời, tôi cũng ngồi một bên nhìn anh uống, không sao.
Tiểu Vũ hỏi:
- Anh không có tiền sao ?
Cao Lập nói:
- Tôi là một con quỷ hà tiện.
Tiểu Vũ nhịn không nổi, bật cười, nói:
- Ít nhất anh còn thừa nhận mình hà tiện, chỉ có bao nhiêu đó thôi, cũng đủ cho tôi mời anh.
Cao Lập cũng bật cười nói:
- Tôi cũng có chỗ không giống những con quỷ hà tiện khác nữa.
Tiểu Vũ hỏi:
- Sao ?
Cao Lập nói:
- Tôi còn là tửu quỷ nữa.
Trên đời này đã là tửu quỷ mà còn hà tiện nữa, quả thật hiếm thấy, nhưng Cao Lập quả thật là một tửu quỷ.
Y uống rượu y hệt như một con ngựa.
- Rượu không trả tiền, uống vào càng ngon đặc biệt.
- Rượu phải trả tiền thì sao ?
- Tôi rất ít uống.
- Tôi bỗng phát giác ra, con người anh sao quá thản bạch.
- Trừ chuyện đó ra, tôi chẳng còn chuyện gì tốt hơn cả.
Tiểu Vũ cười lớn, Cao Lập cũng cười lớn, bởi vì lúc này