Thất Chủng Binh Khí 2 - Khổng Tước Linh

Thất Chủng Binh Khí 2 - Khổng Tước Linh

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323171

Bình chọn: 10.00/10/317 lượt.

ấy được đưa lên, là biểu thần Bách Lý Trường Thanh đã theo đúng dự định hành trình đến đây.

Ông ta đã đến đây, là chắc phải chết thôi !

Trái tim của Cao Lập chìm hẳn xuống … Bách Lý Trường Thanh không thể chết được !

Hiện tại người có thể cứu được Bách Lý Trường Thanh, chỉ có một mình y.

Tổ chức “Mười lăm tháng bảy” này nghiêm mật ra sao, y đã hiểu quá rõ, người phản bội tổ chức, không những đừng mong sống sót, ngay cả chết còn rất khốn khổ.

Nhưng y vẫn không thể không cứu Bách Lý Trường Thanh, bởi vì Bách Lý Trường Thanh đã cứu y một lần.

Lòng bàn tay của y ướt đẫm mồ hôi, y chầm chậm đưa tay vào ngực, nắm lấy ngân thương.

Y đã thấy bảy kỵ mã đang từ từ chuyển qua khúc quanh đi vào con đường lớn.

Người kỵ mã đi đầu, mày dài mắt phụng, râu tóc đều bạc, mặc chiếc áo trường bào màu da trời, đeo thanh trường kiếm vỏ da cá màu xanh đập, cạ sát vào yên.

Người ông ta ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, lưng vẫn rất thẳng, cặp mắt vẫn loang loáng có thần, xem ra không khác gì mười năm về trước.

Có những người vĩnh viễn không bao giờ già đi. Bách Lý Trường Thanh chính là hạng người đó !

Huống gì, dù ông ta có biến đổi đến đâu, Cao Lập nhìn là nhận ra ông ta ngay !

Có những người vốn làm cho người ta khó mà quên cho được.

Cao Lập cảm thấy máu nóng đang dồn vào ngực, ngay cả cổ hộng cũng bị tắc nghẽn, ngay cả giọng nói cũng hầu như chẳng phát ra được.

Y nhất định phải ráng sức khống chế lấy mình.

Y nhất định phải la lớn lên cho Bách Lý Trường Thanh biết, nơi này có nguy hiểm, có thích khách !

Bảy kỵ mã đều đã vào con đường chính.

Càn Khôn Bút Tây Môn Thắng tướng người thanh tú ốm nhách, và Đặng Định Hầu trắng trẻo để ria mép, tướng mạo ung dung, đi sát phía sau Bách Lý Trường Thanh.

Sau chót là bốn gã đại hán kiêu hãn trẻ tuổi, mặc áo chẽn màu vàng, hở ngực.

Xem ra bộ ngực của họ tựa như được sắt thép luyện thành.

Người đi đường đều bị khí thế của đoàn người ngựa thu nhiếp, không tự chủ được, đều vội vả tránh ra một bên nhường đường.

Hiện tại, ngựa của Bách Lý Trường Thanh đã cách chỗ Thiên Y bắt đầu hành động có hai trượng.

Cao Lập nắm lấy cây thương, y đang chuẩn bị xông ra, vừa xông ra vừa la lên báo hiệu, vừa nhắm chỗ cây roi tấn công lại.

Nhưng chính ngay lúc đó, y bỗng cảm thấy có thứ gì lành lạnh cứng ngắc đang đụng vào sống lưng.

… Một thanh đao ! Một thanh đao nhọn hoắc !

Một giọng nói còn bén nhọn hơn cả thanh đao, rót vào bên tai y, từng tiếng một:

- Chúng ta đã điều tra ra Bách Lý Trường Thanh có ơn với ngươi, để ngươi khỏi bận tâm không biết làm sao, chúng ta đã thế chỗ ngươi bằng người khác, kế hoạch lần này ngươi thoái lui đi thôi.

Toàn thân Cao Lập lạnh ngắc, cứng đơ.

Lưỡi đao bén ngót từ phía sau vụt tới trước ngực chỗ trái tim y.

Nếu lưỡi đao đâm vào đó, người bị đâm sẽ không phát ra một tiếng động gì nữa.

Chỉ có những người từng được huấn luyện giết người mới hiểu được cách giết người như vậy.

Dĩ nhiên y hiểu vậy.

Y không thể nào động đậy.

Chính ngay lúc đó, con ngựa của Bách Lý Trường Thanh bỗng hí lên kinh hãi, xông về phía trước.

Cỗ xe của Mã Tiên cũng đã chạy ra giữa đường.

Bách Lý Trường Thanh chắc chắn sẽ chết, không còn nghi ngờ gì nữa Kế hoạch Thiên Y đã phát động ra, không trật đi đâu được.

Mỗi chuyện bất ngờ, mỗi thứ biến hóa có thể phát sinh ra, đều đã ở trong dự liệu của bọn họ.

Thích khách đến đây không phải chỉ có năm người.

Gã mù bói toán đã đến trước cửa hiệu của Trạng Nguyên Trà Lâu không biết lúc nào, đột nhiên rút từ trong cây gậy trúc ra một thanh trường kiếm, xông lại Bách Lý Trường Thanh.

Y cũng không phải là kẻ mù thật sự.

Dương Dã và Tiểu Vũ bên này dĩ nhiên cũng đã bắt đầu hành động. Kiện mã hí vang, đám tùy tùng la ó.

Cỗ xe đã chắn ngang giữa đường chặn bọn Đặng Định Hầu về một bên.

Thanh trảm mã đao bốn thước ba tấc của Dương Dã, lạnh lẽo như tuyết, lóe lên rồi chém xuống.

Tiểu Vũ đi sát sau lưng y, thanh kiếm nhẹ nhàng linh xảo mà bén ngót.

Bách Lý Trường Thanh trên lưng ngựa đã biến hẳn sắc mặt, giật cương ngựa tính lùi lại, nhưng cây trường đao đã chém đứt vó ngựa.

Lưỡi kiếm của Tiểu Vũ cũng theo đó đâm ra.

Máu tươi bắn tung tóe ra, đột nhiên có tiếng rú thảm thiết !

Tiếng rú rõ ràng là của Dương Dã phát ra, lưỡi kiếm của Tiểu Vũ đã đâm vào lưng y.

Gã mù giật mình một cái, kiếm thế chậm lại.

Bách Lý Trường Thanh thân trải trăm trận dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội như vậy, ông ta hú lên một tiếng dài, thân hình đã từ yên ngựa tung vọt lên không trung.

Chỉ nghe tiếng gió ào ào bạt tới, ánh đao loang loáng, bảy cây loan đao xẹt tới sát dưới gót chân của ông ta.

Người đứng sao Cao Lập cũng không ngờ biến hóa xảy ra ngoài ý liệu như vậy.

Bọn họ đã điều tra lý lịch năm người này kỹ càng lắm rồi, Tiểu Vũ không những không có liên hệ gì đến Bách Lý Trường Thanh, y cũng không hề qua lại gì với bốn tiêu cuộc lớn của Trung Nguyên.

Bình sinh y cũng chưa hề ra tới quan ngoại nửa bước.

Tại sao y lại đi phản bội tổ chức? Tại sao y lại đi cứu Bách Lý Trường Thanh?

Người này vừa kinh hãi vừa tức giận, y đang không biết nên ứng biến ra làm


Teya Salat