Tiểu Vũ nói:
- Bọn họ trước giờ chưa hề tín nhiệm ai.
Cao Lập nói:
- Tôi cũng không bao giờ ngờ rằng, anh lại đi cứu ông ta.
Tiểu Vũ cười cười nói:
- Không chừng ngay cả tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới.
Cao Lập hỏi:
- Anh biết ông ta ?
Tiểu Vũ nói:
- Không biết, còn anh ?
Cao Lập nói:
- Ông ta... Ông ta đã từng cứu tôi.
Tiểu Vũ hỏi:
- Anh có tới Liêu Đông rồi sao ?
Cao Lập nói:
- Ừ.
Tiểu Vũ hỏi:
- Tới đó làm gì ?
Cao Lập nói:
- Tới tìm nhân sâm.
Ánh mắt của y sáng lên, đầy vẻ nhung nhớ kỷ niệm thuở xưa, y chầm chậm nói tiếp:
- Đó không chừng là những ngày sung sướng nhất trong đời tôi, tự do tự tại, không lo không nghĩ, dù rất nguy hiểm, nhưng lại đáng giá lắm.
Tiểu Vũ hỏi:
- Đáng giá ?
Cao Lập mỉm cười nói:
- Anh chỉ cần gặp được một củ nhân sâm đã thành hình người là anh thoải mái được một năm rồi đấy.
Tiểu Vũ hỏi:
- Anh tìm được sao ?
Cao Lập nói:
- Vì tìm được cho nên mới xém chết ở nơi đó !
Tiểu Vũ hỏi:
- Tại sao ?
Cao Lập nói:
- Nhân sâm vốn là vật không có chủ, người nào bắt gặp nó trước tiên là coi như làm chủ nó, có thể để ký hiệu nơi đó.
Tiểu Vũ hỏi:
- Tại sao phải để ký hiệu lại đó ? Tại sao không đem đi ?
Cao Lập nói:
- Hái sâm cũng giống như giết người vậy, phải chờ đúng thời cơ, bởi vì nhân sâm thành hình có lúc cơ hồ còn có linh tính hơn con người, nếu anh hối hả, lỗ mãng quá, nó sẽ chạy mất.
Tiểu Vũ hỏi:
- Anh nói nó biết chạy sao ?
Cao Lập cười cười nói:
- Những chuyện đó, anh nghe qua không chừng thấy nó thần bí lắm, nhưng đó là chuyện thật đó.
Tiểu Vũ quả thật cảm thấy câu chuyện đó thần bí quá, vì vậy y dỏng tai nghe.
Cao Lập nói tiếp:
- Tôi tìm được một củ nhân sâm thành hình, để lại ký hiệu xong, đến lúc về lại chỗ cũ, mới phát hiện ra ký hiệu đã bị người khác đổi.
Tiểu Vũ hỏi:
- Tại sao anh phải bỏ đi ?
Cao Lập nói:
- Đi tìm người giúp. Những người hái sâm trên núi, cũng có đủ các bang phái, bọn chúng tôi có tất cả chín người.
Tiểu Vũ hỏi:
- Đối phương thì sao ?
Cao Lập cười khổ nói:
- Bọn họ đã dám làm những chuyện ngang ngược vô sỉ như vậy, nhân số dĩ nhiên là đông, trong đó còn có năm người vốn là những tay cao thủ trong hắc đạo vì tỵ cừu mà đến đó.
Tiểu Vũ nói:
- Lúc đó vũ công của anh chắc không phải như bây giờ ?
Cao Lập nói:
- Vì vậy tôi mới bị thương, không những vậy, còn bị thương rất nặng nữa.
Tiểu Vũ hỏi:
- Bách Lý Trường Thanh tấu xảo qua đó cứu anh ?
Cao Lập nói:
- Đúng vậy.
Tiểu Vũ nói:
- Sao ông ta lại tấu xảo thế ?
Cao Lập nói:
- Vì ông ta vốn đang truy lùng năm tên cao thủ trong hắc đạo đó.
Thiên hạ vốn không có chuyện gì may mắn ngẫu nhiên. Bất cứ chuyện gì cũng phải có nhân trước, rồi mới có quả.
Tiểu Vũ trầm ngâm một hồi, y bỗng cười lên một tiếng nói:
- Anh phát hiện đối phương có năm tên cao thủ hắc đạo, chắc là thấy mình quá xui xẻo.
Cao Lập gật gật đầu.
Tiểu Vũ nói:
- Nhưng nếu không phải năm người bọn họ, Bách Lý Trường Thanh cũng không đến đó mà cứu anh.
Cao Lập lại gật gật đầu.
Tiểu Vũ cũng không nói gì nữa, y tin rằng Cao Lập nhất định hiểu ý của mình.
Trên đời này vốn không có chuyện gì thật sự là may mắn, cũng tuyệt đối không có chuyện gì thật sự là xui xẻo.
May và rủi cách nhau một khoảng cách thật vi diệu.
Vì vậy, nếu mình gặp phải một chuyện bất hạnh, cũng đừng nên oán than gì cả, lại càng không nên vì đó mà nản lòng.
Dù mình có bị đánh ngã gục xuống cũng không sao, bởi vì chỉ cần mình còn sống đó, nhất định sẽ còn có lúc đứng dậy được.
Đêm càng khuya.
Trải qua một thời gian thật lâu, Cao Lập mới hỏi:
- Ông ta chưa từng cứu anh lần nào ?
Tiểu Vũ nói:
- Chưa bao giờ.
Cao Lập hỏi:
- Tại sao anh cứu ông ta ?
Tiểu Vũ nói:
- Lúc ông ta cứu anh, không phải anh chưa cứu ông ta bao giờ sao ?
Cao Lập nói:
- Chưa.
Tiểu Vũ nói:
- Nếu anh thấy phải làm một chuyện, thì nhất định đi làm vậy thôi, chẳng cần phải hỏi người khác đã làm giùm được gì cho mình.
Ánh mắt của y nhìn đăm đăm về phương trời xa, y chầm chậm nói tiếp:
- Dương Dã dù có là ân nhân cứu mạng tôi, hôm nay tôi vẫn phải giết y. Bách Lý Trường Thanh có là kẻ thù của tôi, hôm nay tôi vẫn phải cứu ông ta, bởi vì tôi cảm thấy không làm vậy không được.
Gương mặt của y phảng phất như đang rực sáng, không biết là vì ánh trăng, hay vì chính trong lòng y đã chiếu ra.
Cao Lập cảm thấy được cái thứ ánh sáng đó.
Y bỗng phát hiện ra gã thiếu niên này không phải là kẻ lười biếng nông cạn như y đã tưởng tượng.
Tiểu Vũ lại nói:
- Bốn tiêu cục lớn ở Trung Nguyên mà liên hợp được với Bách Lý Trường Thanh, người trong giang hồ được ích lợi vì đó không biết bao nhiêu mà kể. Tôi cứu ông ta là vì những người đó, chuyện này không phải là vì ông ta.
Cao Lập nhìn y chăm chú, nhịn không nổi, thở nhẹ ra nói:
- Anh hiểu chuyện lắm.
Tiểu Vũ nói:
- Cũng không gì nhiều.
Cao Lập nói:
- Kiếm pháp của anh hình như cũng không kém Bách Lý Trường Thanh bao nhiêu.
Tiểu Vũ nói:
- Sao ?
Cao Lập nói:
- Bách Lý Trường Thanh vốn là một trong bảy tay đại kiếm khách từ bao nhiêu năm nay rồi.
Tiểu Vũ nói:
- Hình như ông ta đứng thứ sáu.
Cao