ả thật vừa lớn vừa tròn lẳn.
Bà già lấy ra một quả, nói:
- Trứng gà này mới như vậy ăn sống bổ nhất, khỏi cần phải luộc gì cả.
Bà ta còn chưa nói xong, bỗng nghe vèo một tiếng, một cây nõ tiễn bay tới cắm ngập vào lưng bà ta.
Gương mặt bà già nhăn nhúm lại, bà ta ngẩng đầu lên, tựa hồ như muốn ném quả trứng gà trong tay ra, nhưng đã ngã sầm xuống.
Tiếp theo đó, một cái bóng đen từ sau vách núi nhảy ra, năm ba cái nhấp nhô, đã xông vào trong sân, chẳng nói tiếng nào, đã chụp bọc trứng của bà già ném ra xa, vào trong khe suối.
Chỉ nghe "ầm" lên một tiếng, nước bắn tứ tung.
Người áo đen bây giờ mới thở phào ra một tiếng, nói:
- Thật là hung hiểm.
Thu Phong Ngô biến hẳn sắc mặt, tựa hồ ngay cả nói cũng không ra được.
Người áo đen quay mặt qua y, gượng cười nói:
- Các hạ có nhìn ra bà già này là ai không ?
Thu Phong Ngô lắc lắc đầu.
Người áo đen hạ thấp giọng nói:
- Bà ta chính là kẻ được "Mười Lăm Tháng Bảy" sai lại hành thích.
Thu Phong Ngô biến sắc hỏi:
- "Mười Lăm Tháng Bảy" ? Các hạ là ...
Người áo đen nói:
- Ta ...
Y vừa thốt ra được một tiếng, thân hình bỗng co rúm lại, gương mặt đã biến hẳn hình dạng, khóe miệng máu tươi ứa ra.
Máu vừa ứa ra lập tức biến thành màu đen.
Kim Khai Giáp cũng biến sắc, quăng cây búa xuống chạy lại.
Người áo đen đã ngã ra, hai bàn tay vừa ôm lấy bụng, chập choạng ấp úng:
- Mau ... mau, bình thuốc trong người tôi có giải dược ...
Kim Khai Giáp tính chạy lại lấy, Thu Phong Ngô chụp lão kéo lại.
Thần sắc của người áo đen lại càng tỏ ra vẻ thống khổ, y gào lên:
- Ngươi làm ơn ... mau mau ... chậm một chút là không kịp nữa.
Thu Phong Ngô lạnh lùng nhìn y, lạnh lùng nói:
- Thuốc giải trên người của ngươi, sao ngươi không tự mình lấy ra đi.
Kim Khai Giáp giận dữ nói:
- Không lẽ ngươi còn chưa thấy y không động đậy được hay sao, chúng ta làm sao thấy người khác đang chết mà không cứu ?
Thu Phong Ngô cười nhạt nói:
- Y chết không nổi đâu.
Người áo đen nhăn mặt một hồi, bỗng như một mũi tên từ mặt đất chồm lên, bàn tay y vung một cái, bảy chấm đen bắn ra.
Bà già cũng đang nằm trên mặt đất bỗng tung người lên, bàn tay vung ra, ném hai trái trứng gà bay lại.
Thu Phong Ngô không tránh né, y còn ngược lại xông tới.
Hai trái trứng gà bỗng lọt vào ống tay áo của y.
Bà già búng người lộn một vòng bay ra. Bà ta bỗng phát giác Thu Phong Ngô đang đứng trước mặt mình.
Bà ta đấm hai quyền một chiêu Song Phong Quán Nhĩ ra.
Nhưng bàn tay của Thu Phong Ngô đã xuyên qua hai nắm tay của bà ta, quyền của bà ta chưa kịp tới, bàn tay của Thu Phong Ngô đã đánh tới ngực của bà ta.
Đánh nhẹ một cái.
Người của bà già bỗng như bị bàn tay đó hút chặt lấy, hai nắm tay rũ xuống, người cũng cứng đờ luôn.
Sau đó bà ta nghe có tiếng xương vỡ răng rắc.
Kim Khai Giáp lấy một tay độc nhất của mình ngăn trở người áo đen, một cái kéo, một cái tung, người áo đen đã như nắm đất sét nằm nhũn ra, đốt xương bị gãy lồi ra bên ngoài, xuyên lủng qua lớp quần áo.
Máu tươi từ từ chảy ra ngoài xuống mặt đất, từ từ thấm vào trong đất.
Kim Khai Giáp nhìn đăm đăm, ánh mắt lộ vẻ đăm chiêu, làm như trước giờ lão chưa thấy máu chảy bao giờ.
Bà già không ngớt run rẩy toàn thân.
Không biết là vì chưởng lực kỳ quái của Thu Phong Ngô, hay vì tiếng động của xương cốt đang bị đập vụn, bà ta bỗng sợ quá như một đứa bé đang từ trong cơn ác mộng tỉnh lại.
Thu Phong Ngô chụp ngay đầu tóc bạc phơ của bà ta, dùng sức kéo mạnh một cái, vừa tóc vừa da bị kéo tuột ra, lộ một khuôn mặt khác.
Một khuôn mặt ốm nhách vàng khè sợ sệt, nhưng còn non choẹt. Thu Phong Ngô lạnh lùng nhìn y nói:
- Ngươi mới vào phải không ?
Người đó gật gật đầu.
Thu Phong Ngô hỏi:
- Ngươi có biết ta là ai không ?
Người đó liếm môi khô ran nói:
- Tôi ... tôi có nghe nói.
Thu Phong Ngô nói:
- Vậy thì ngươi phải biết ta có ít nhất ba chục cách để cho ngươi hối hận tại sao mình phải sinh ra cõi đời này.
Người đó gật gật đầu, gương mặt đã biến ra nhợt nhạt.
Thu Phong Ngô nói:
- Vì vậy tốt nhất ngươi nên nói thật.
Người đó nói:
- Tôi nói ... tôi nói.
Thu Phong Ngô hỏi:
- Các ngươi có mấy người lại đây ?
Người đó nói:
- Sáu người.
Thu Phong Ngô hỏi:
- Đều là hạng người nào ?
Người đó nói:
- Tôi không biết, tôi không biết thật.
Thu Phong Ngô hỏi:
- Bọn họ đang ở đâu ?
Người đó nói:
- Đang ở trái núi bên kia, đợi chúng tôi ...
Y nói chưa hết lời, bỗng nghe có tiếng xương cốt kêu răng rắc lên.
Xương cốt của y đang gãy vụn.
Thu Phong Ngô quay người lại, không buồn nhìn thêm nửa mắt.
Y giết người trước giờ không bao giờ phải nhìn lại.
Nhưng Kim Khai Giáp còn đang nhìn chăm chú vào vũng máu tươi trên mặt đất, lão bỗng nói:
- Ta đã có tới sáu năm nay chưa từng giết người.
Thu Phong Ngô nói:
- Sáu năm quả thật không phải là khoảng thời gian ngắn.
Kim Khai Giáp nói:
- Ta bắt đầu giết người lúc mười ba tuổi, đến bây giờ mới hiểu được, giết người là chuyện ghê tởm ra làm sao.
Thu Phong Ngô thở ra một hơi nói:
- Bất quá còn hơn là bị người khác giết mình một chút.
Kim Khai Giáp bỗng ngẩng đầu lên, nhìn y chăm chú