pacman, rainbows, and roller s
Thất Chủng Binh Khí 2 - Khổng Tước Linh

Thất Chủng Binh Khí 2 - Khổng Tước Linh

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324095

Bình chọn: 7.5.00/10/409 lượt.

à thân pháp của tôi.

Cao Lập hỏi:

- Khinh công và thân pháp của anh không lẽ có chỗ gì khác người ?

Tiểu Vũ nói:

- Có !

Cao Lập hỏi:

- Sao tôi nhìn không thấy ?

Tiểu Vũ nói:

- Bởi vì anh còn nhỏ tuổi.

Cao Lập hỏi:

- Không lẽ anh đã già lắm sao ?

Tiểu Vũ cười cười, y chỉ cười thôi.

Cao Lập lại hỏi:

- Dù khinh công thân pháp của anh có khác người ta, ông ta cũng chưa thấy qua.

Tiểu Vũ nói:

- Ông ta đã thấy qua.

Cao Lập hỏi:

- Thấy qua lúc nào ?

Tiểu Vũ nói:

- Lúc nãy.

Cao Lập hỏi:

- Lúc nãy ?

Tiểu Vũ lại cười cười, chẳng nói gì nừa, ánh mắt thì nhìn chăm chăm vào đôi giày của Đại Tượng.

Bùn trên giày còn chưa kịp khô.

Thời tiết mấy hôm nay rất tốt, chỉ có bụi non mới ẩm ướt, và Đại Tượng tưới hoa mỗi ngày lúc hoàng hôn.

Nhưng nếu bùn đất dính vào lúc hoàng hôn thì hiện tại đã khô hẳn rồi.

Cao Lập không phải là kẻ chậm chạp, y lập tức hiểu ngay lúc nãy người núp sau bụi Nguyệt Qúy Hoa là lão.

- Phải là ông ?

Đại Tượng không hề phủ nhận.

Cao Lập hỏi:

- Ông nhận ra y thiệt sao ?

Đại Tượng cũng không phủ nhận.

Cao Lập hỏi:

- Y là ai ? Sao ông nhận ra y ?

Đại Tượng không trực tiếp trả lời câu hỏi đó, lão quay đầu qua, lạnh lùng nhìn Tiểu Vũ, nói:

- Sao ngươi còn chưa về ?

Tiểu Vũ hình như biến sắc mặt đi một cái, y hỏi:

- Về ? Về đâu ?

Đại Tượng nói:

- Về nhà của ngươi.

Tiểu Vũ không hề hỏi:

- Sao ông biết nhà tôi ở đâu ?

Y lại hỏi:

- Tại sao tôi phải về ?

Đại Tượng nói:

- Ngươi không về không được.

Tiểu Vũ lại hỏi thêm:

- Tại sao ?

Đại Tượng nói:

- Bởi vì cha ngươi chỉ có mỗi một ngươi là con.

Người của Tiểu Vũ bỗng cứng đờ ra, làm như y vừa bị đinh đóng vào xuống đất.

Ánh mắt của y dính vào lão già, một hồi thật lâu, mới nói gằn từng tiếng một:

- Ông không phải là Đại Tượng.

Cao Lập nhẩn nha nói:

- Dĩ nhiên ông ta không phải là Đại Tượng, ông ta là một người.

Tiểu Vũ không để y đến y, vẫn nhìn dính vào lão già, nói:

- Ông là Kim Khai Giáp ở Hoàn Đan.

Gương mặt lão già vẫn không có biểu cảm.

Nhưng Cao Lập thì đã nhịn không nổi thất thanh kêu lên:

- Kim Khai Giáp ? Đại Lôi Thần Kim Khai Giáp ?

Tiểu Vũ nói:

- Đúng vậy.

Y cười hời hợt một tiếng rồi nói tiếp:

- Lúc nãy anh không chịu nói cho tôi biết lai lịch của ông ta, bởi vì anh cũng không biết ông ta là ai.

Cao Lập thở ra, y cười khổ nói:

- Đúng là tôi không biết, ông ta lại là Đại Lôi Thần.

Tiểu Vũ nói:

- Trừ Kim lão tiền bối ra, khắp thiên hạ này, còn ai sử dụng được cây búa xảo diệu được như vậy ?

Kim Khai Giáp bỗng lạnh lùng nói:

- Chỉ tiếc là ngươi còn nhỏ tuổi quá, còn chưa gặp qua Phong Lôi Thần Phủ hai mươi năm trước ra làm sao.

Tiểu Vũ nói:

- Nhưng tôi có nghe nói qua.

Kim Khai Giáp nói:

- Dĩ nhiên là ngươi có nghe qua, người nào có tai cũng có nghe qua.

Gương mặt của lão tuy còn không có tí biểu cảm gì, ngôn từ đã lộ ra một thứ khí phái trấn nhiếp người ta.

Tiểu Vũ hững hờ nói:

- Nhưng tôi lại không ngờ được Đại Lôi Thần oai hùng một thời, phong vận một cõi lại trốn vào nhà người ta bửa củi.

Y nói câu này phảng phất có tí mai mỉa.

Gương mặt của Kim Khai Giáp bỗng lộ vẻ biến hóa thật kỳ dị, làm như thình lình bị một cây đinh cắm vào.

Một hồi thật lâu, lão mới từ từ nói:

- Đấy cũng là một chuyện phải cám ơn một nhà các ngươi.

Câu nói ấy cũng phảng phất có mỉa mai.

Tiểu Vũ nói:

- Chắc ông không ngờ được rằng, ông sẽ gặp tôi ở đây.

Kim Khai Giáp nói:

- Đúng là vậy.

Tiểu Vũ cười nhạt nói:

- Mười năm trước, Đại Lôi Thần còn xưng vũ công thiên hạ đệ nhất, hôm nay gặp tại đây, sao còn chưa giết đi thôi ?

Kim Khai Giáp nói:

- Ta không giết ngươi.

Tiểu Vũ hỏi:

- Tại sao ?

Kim Khai Giáp nói:

- Bởi vì ngươi là bạn của ân nhân cứu mạng ta.

Tiểu Vũ hỏi:

- Ai là ân nhân cứu mạng ông ?

Cao Lập bỗng nói:

- Tôi đây.

Tiểu Vũ kinh ngạc vô cùng, y hỏi:

- Anh ? Anh cứu Đại Lôi Thần ?

Cao Lập cười khổ nói:

- Tôi không ngờ rằng người tôi cứu đây là cao thủ đệ nhất trong vũ lâm.

Kim Khai Giáp lạnh lùng nói:

- Lúc đó ta không còn là đệ nhất cao thủ trong thiên hạ, nếu không làm sao bị mấy tên thỏ đế kia khi nhờn.

Ánh mắt lãnh đạm của lão bỗng lộ ra tia phẩn nộ, một hồi thật lâu, lão mới nói típ:

- Từ cái trận ở Thái Sơn bị thương dưới tay cha ngươi, ta không còn là đệ nhất cao thủ vũ lâm.

Tiểu Vũ hỏi:

- Cha tôi phá Trùng Lân Phi Huyết của ông ?

Kim Khai Giáp nói:

- Không, không ai phá được chiêu Trùng Lân Phi Huyết của ta.

Tiểu Vũ hỏi:

- Cha tôi chặt đi của ông một cánh tay, nhưng ông còn cánh tay phải cơ mà.

Kim Khai Giáp cười nhạt nói:

- Ngươi tuổi tác cũng còn nhỏ, không biết Đại Lôi Thần sử dụng cây búa bằng tay trái.

Tiểu Vũ ngẩn người ra.

Một hồi thật lâu, y bỗng nhien lại hỏi:

- Ông ở đây chẻ củi mỗi ngày, phải chăng đang luyện sử búa bằng tay phải ?

Kim Khai Giáp nói:

- Ngươi không ngu.

Tiểu Vũ hỏi:

- Ông đã luyện được bao lâu rồi ?

Kim Khai Giáp nói:

- Năm năm.

Tiểu Vũ hỏi:

- Hiện tại tay phải của ông có linh xảo như tay trái hồi xưa không ?

Kim Khai Giáp câm miệng lại, lão từ chối trả lời.

Không ai đem vũ công hư thực của mình ra nói cho kẻ thù