pacman, rainbows, and roller s
Thạch Kiếm

Thạch Kiếm

Tác giả: Tự Tỉnh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327985

Bình chọn: 8.5.00/10/798 lượt.

ào gáy Cát Xuyên Mộc trong

một cuộc tấn công tiên thủ chớp nhoáng. Một tiếng “cắc” khô khan, cây

mộc kiếm gạt cán thương bắn lên cao, Cát Xuyên Mộc đã tiến sát bên đối

thủ. Thừa dịp cánh tay đối phương còn vướng chưa kịp thu về, Cát Xuyên

Mộc thi triển chiêu:

“Chẻ liễu” đưa kiếm phạt chéo ngực Hồ Kiện Bình. Nhưng Hồ Kiện Bình

chẳng phải tay vừa, uốn cong người tránh đòn chí mạng đó rồi lại nhảy

sang bên với ý định luôn luôn giữ khoảng cách một ngọn thương giữa hắn

và Cát Xuyên Mộc. Biết điểm đặc thù này là nhược điểm của lối sử dụ ng

trường thương, Cát Xuyên Mộc không ngớt khai thác, bỏ lỡ một cơ hội nào

mà không tấn công xáp lá cà.

Không để Hồ Kiện Bình chiếm ưu thế, hắn nhảy theo bám sát, lúc trước

mặt, lúc sau lưng, lúc hai bên sườn, lúc nào cũng sát nách, khiến đối

thủ hắn phải cầm ngắn cây thương lại chỉ lo thủ thế. Thành ra cây thương dài một trượng của Hồ Kiện Bình hó a vô hiệu, lại còn vướng víu.

Trong khi đó thì Cát Xuyên Mộc liên tiếp tấn công như vũ bão bằng kiếm

ngắn, thi triển vài chiêu rất ngoạn mục, kể cả chiêu trảm nhạn, khiến Hồ Kiện Bình ban đầu còn chống đỡ, sau cứ nhảy lui dần, lui dần. Trông Hồ

Kiện Bình bấy giờ chẳng khác gì một con chim ưng nhỏ bị chim đại bàng

đuổi theo mổ tới tấp.

Chợt một tiếng rắc vang lên, cây thương gãy hai. Mũi thương bắn ra xa,

trong tay Hồ Kiện Bình chỉ còn một đoạn gỗ ngắn. Cùng lúc, tiếng kêu đau đớn như xé màng tai của gã. Người ta tưởng tiếng rú của kẻ sắp hồn lìa

khỏi xác cũng chỉ bi thương và ghê rợn đến thế !

Cuộc so tài ngắn ngủi chấm dứt. Một thuộc hạ khác của Hòa Giả Đạo Uẩn định xách kiếm bước ra nhưng vị tiểu chúa ngăn lại và nói:

- Như vậy cũng đã đủ !

Ông đứng dậy bỏ vào hậu sảnh, nét mặt đăm chiêu, trong khi bạn hữu và

gia nhân xúm quanh Hồ Kiện Bình xem xét vết thương tìm cách cấp cứu.

Tối hôm ấy, khi Cao Mục Lân về nhà, Cát Xuyên Mộc hỏi:

- Trước mặt thiếu gia, tại hạ biểu dương kiến thức có quá đáng không ?

- Không. Rất đặc sắc. Ngài rất lưu ý đến kỹ thuật của đại hiệp.

Tuy vậy trong lòng Cao Mục Lân hơi khó chịu. Đã biết tài của Cát Xuyên

Mộc, hắn có cảm nghĩ con chim hắn đang ấp ủ trong tay, sau này có thể

trở thành một loài nghịch điểu, biết đâu chẳng gây cho hắn những tai họa bất ngờ.

- Ngài có thể nói thêm gì không, hay chỉ lưu ý đến kỹ thuật của tại hạ thôi ?

- Không nói thêm gì.

- Thôi mà tôn huynh, chẳng nên giấu nhau nữa.

- Ta giấu làm gì ? Ngài chỉ truyền trị thương và săn sóc cẩn thận Hồ Kiện Bình mà thôi. Ngài có vẻ xúc động.

Thất vọng, Cát Xuyên Mộc ngồi im, lát sau mới nói:

- Thiếu gia xem ra là người có kiến thức và đức độ. Trong tình thế này,

nếu cần phụng sự một ai, tại hạ sẽ chọn lựa vị ấy. Nhưng dĩ nhiên, sự

quyết định đâu phải ở tại hạ.

Cát Xuyên Mộc chỉ nói có thế. Những năm gần đây hắn đã trưởng thành và

cả với Cao Mục Lân, nhiều khi cũng không muốn tiết lộ hết những suy tư

thầm kín.

Theo hắn, chẳng sớm thì muộn, hai tộc Hòa Giả và Tôn Điền thế nào cũng

xung đột, nhất là khi Hòa Giả Nghị Ở Osaka, tuy bề ngoài làm như ở ẩn

nhưng thật ra vẫn chiêu binh mãi mã và thế lực ngày càng bành trướng.

Không thể tiên đoán được kết quả ra sao, nhưng có điều những người như

hắn, nếu không khôn ngoan mà chọn lầm chúa thì sau này sẽ có thể lại trở thành lang bạt, ăn cơm thí, ngủ đầu hè và sinh mạng nhiều khi cũng

không giữ được chỉ vì miếng cơm manh áo.

Hai hôm sau, có tin Hồ Kiện Bình đã tỉnh. Nội tạng bị chấn động và xương hông bị giập nát, hắn vẫn còn trong tình trạng khẩn trương nhưng có lẽ

không nguy đến tính mệnh. Nghe tin, Cát Xuyên Mộc không xúc động. Hắn

bình tĩnh tự nhủ nếu sau cuộc thử tài hôm trước không nhận được một chức vụ gì như ý mong ước thì ít nhất hắn cũng đã tạo được danh tiếng.

Nhưng tuần sau, Cát Xuyên Mộc ngỏ lời muốn đi thăm Hồ Kiện Bình. Rồi

không giải thích vì sao lại đột nhiên có lòng tốt như thế, hắn đích thân đến nhà nạn nhân.

Đang nằm dưỡng thương, Hồ Kiện Bình cảm động rơi lệ:

- Chiến đấu thì thua được là lẽ thường. Tại hạ sở học còn kém, dĩ nhiên

không địch lại được các hạ, đâu dám phiền trách. Các hạ đến thăm thật

quý hóa. Xin đa tạ !

Cát Xuyên Mộc ra về rồi, Hồ Kiện Bình còn tỏ lòng ngưỡng mộ, nói với người thân:

- Trước ta tưởng hắn chỉ là một tên hợm hĩnh, nham hiểm, không ngờ cũng là tay khá, có tài và nhã nhặn.

Đó là phản ứng Cát Xuyên Mộc đang mong đợi. Điều đó, hắn cũng đã xếp đặt sẵn trong kế hoạch:

làm cho kẻ thua hắn phải ca ngợi hắn để danh hắn được vang động giang hồ và ảnh hưởng thuận lợi đến quyết định của Hòa Giả lãnh chúa.

Mấy ngày sau, Cát Xuyên Mộc lại đến thăm Hồ Kiện Bình. Một lần còn sai gia nhân mang đến tặng Bình một con cá tươi lớn. Tiết đại thử, sau mùa mưa, trời

nóng như thiếu đốt. Cua trong lỗ lổm ngổm bò ra, trèo lên cả đường phố.

Mấy tấm bảng gỗ thách Thạch Đạt Lang ra mặt đối chất với bà Hồ Điểu, cái thì bị đánh cắp đem về làm củi, cái thì bị gãy, nước mưa cuốn đi mất tự bao giờ.

Tình cờ qua khu này ở ngoại vi Tân đô, thấy đói bụng, Cát Xuyên Mộc nhìn quanh tìm hàng quán. Đây không phải cổ thành nên ít người q