
ứ mặc như nông phu hay thường dân khác, ai biết !
- Nói khẽ chứ ! Phải giữ mồm miệng. Chỗ này chẳng phải vùng Hotengahara đâu.
- Làm ta lỡ chuyến đò.
- Lỡ đò thì đợi chuyến sau, càng có thì giờ ngoạn cảnh núi Phú Sĩ.
- Ở Hotengahara cũng ngắm được núi Phú Sĩ, cứ gì ở đây !
- Ở đây khác. Núi Phú Sĩ thay đổi theo giờ, theo mùa, theo thời tiết,
lại theo chỗ người đứng ngắm nữa. Nó còn đổi khác theo tâm trạng người
đứng ngắm.
Hạo Nhiên lơ đãng nghe. Nó đâu có lưu tâm gì đến núi Phú Sĩ nên chẳng
hỏi tại sao. Nó chỉ mong chóng vào thành, đến ở nhà Trúc Mộ đại nhân như lời thầy nó nói với người lính.
- Tối nay ta đến nhà Trúc Mộ đại nhân thật hả thầy ?
- Để ta xem đã.
- Nãy thầy nói vậy mà ?
- Ừ, nhưng không phải giản dị như thế. Trúc Mộ đại nhân giữ chức vụ rất
lớn cạnh lãnh chúa đương nhiệm, gần như một vị đại thần trong cung, phải có giới thiệu mới được.
- Chắc ông ấy uy nghi, oai vệ lắm ! Lớn lên con cũng muốn được như thế !
- Uy nghi, oai vệ ?
- Dạ, uy nghi như ông ấy.
- Sao con nhắm thấp thế ?
Hạo Nhiên nhíu mày ngước nhìn thầy:
- Con không hiểu.
- Con hãy trông núi Phú Sĩ. Núi Phú Sĩ có uy nghi không ?
- Người ta so sánh với núi sao được ?
- Núi Phú Sĩ tuy uy nghi, oai hùng, bất di bất dịch nhưng vẫn giữ yên
lặng. Con muốn trở nên một người phi thường sau này, tốt lắm. Nhưng hãy
giữ yên lặng như núi.
Con làm nên việc phi thường, tự nhiên sẽ được nể trọng thật sự, không phải giữ chức vụ cao mới được nể trọng.
Những lời Thạch Đạt Lang chưa kịp thấm vào bộ Óc non nớt của thằng bé,
thì tiếng ồn ào của chuyến đò ngang đã tới. Hạo Nhiên vui mừng chạy
xuống bến.
Sông Sumida ở khúc này có nhiều điểm trái ngược:
chỉ trong một quãng ngắn, chỗ rộng chỗ hẹp, chỗ sâu chỗ nông. Khi nước
lên, sóng đục ngầu dào dạt vỗ vào bờ. Khi nước xuống, dòng sông trong
leo lẻo. Bến đò ở đầu một cái vụng nhỏ đá chờm ra ngoài.
Trời xanh, nước trong vắt. Ngồi bên mạn thuyền, Hạo Nhiên nhìn đáy sông
thấy lờ mờ hình chiếc mũ sắt đã han rỉ. Tiếng khách quá giang ồn ào nó
chẳng để ý, mải nhìn đàn cá nhỏ lội tung tăng vẩy trắng óng ánh như bạc.
Thạch Đạt Lang đảo mắt nhìn quanh. Con đò hầu mang đủ hạng người của đủ thành phần trong xã hội:
một người thợ mộc, bàn tay với những đốt to lớn giữ khư khư túi đồ nghề
trong bọc; hai mã phu quần áo nhớp nhúa, nét mặt nhăn nhúm như trái táo
phơi khô; ba ả kỹ nữ phấn son loè loẹt; một du tăng nón tu lờ che kín
mặt, nhắm mắt ngồi tham thiền trong góc; một kiếm khách lang thang cũng
như hắn, quần áo bạc phếch và bốn năm gã trai tráng có vẻ phu khuân vác, ngồi đứng hỗn độn, trò chuyện, chửi thề oang oang.
Đò cập bến, bọn họ tranh nhau lên, xô đẩy đám phụ nữ kêu om sòm. Chờ cho khách quá giang đi đã vãn, thầy trò Thạch Đạt Lang mới bỏ thuyền lên
bờ. Được mấy bước, bỗng có tiếng người gọi giật:
- Tráng sĩ ! Tráng sĩ quên cái này !
Quay lại, thấy người kiếm khách đồng hành cầm một cái túi gấm đưa cho.
Cái túi cũ đã rách miệng và những đường chỉ thêu viền bạc đã sờn nhiều
chỗ. Thạch Đạt Lang lắc đầu:
- Không phải của tại hạ. Chắc của người nào bỏ quên.
Bỗng Hạo Nhiên chạy đến, giật ngay cái túi từ tay người khách lạ, nhét vào bọc rồi nói:
- Của tôi !
Khách nhìn thằng bé, trừng mắt:
- Tiểu tử này thật vô lễ. Muốn sống đưa nó lại cho ta rồi khấu đầu xin lỗi ba lần, ta sẽ trả.
Hạo Nhiên trề môi thè lưỡi chế nhạo. Khách nắm áo nó định làm dữ, nhưng
Thạch Đạt Lang vội giơ tay ngăn lại, xin lỗi về sự lỗ mãng ấy của nó,
lấy cớ con trẻ còn dại, xin khách bỏ qua cho.
Người kia quay nhìn hắn khinh bỉ:
- Ngươi tên gì ? Liên hệ gì với thằng bé này ? Chú hay anh nó ?
- Tại hạ là Thạch Điền Đạt Lang, sư phụ thằng bé này.
Người kia nhíu lông mày, nhìn Thạch Đạt Lang một chặp, đoạn bảo Hạo Nhiên:
- Liệu hồn ! Lần sau đừng trách.
Rồi lập tức quay gót bỏ đi.
- Khoan ! Thạch Đạt Lang gọi. Xin cho tại hạ hỏi một điều.
Lời lẽ ôn hoà cùng dáng điềm tĩnh của hắn khiến người kia đứng sững, e ngại, tay để vào đốc kiếm.
- Ngươi muốn gì ?
- Các hạ cho biết quý danh.
- Can dự gì đến ngươi ?
- Tại hạ đã nói tên khi các hạ hỏi đến. Dĩ nhiên tại hạ cũng phải được quyền biết danh tính người đã hỏi.
Người kia lại trừng mắt nhìn Thạch Đạt Lang từ đầu đến chân, rồi không biết nghĩ sao, đáp:
- Ta là Liêu Phong.
Thạch Đạt Lang gật đầu:
- Tốt lắm. Giờ các hạ đi được rồi !
- Ta sẽ không quên cuộc gặp gỡ này.
Nói xong khách bỏ đi không quay lại.
Hạo Nhiên thở phào. Nó nhìn sư phụ với ánh mắt thán phục. Thạch Đạt Lang bảo:
- Hạo Nhiên ! Sống ở thành phố khác với sống ở thôn quê. Ở thôn quê, ta
làm bạn với cầy cáo; ở đây, xung quanh ta có nhiều người. Con phải để ý
cách cư xử cho có lễ độ.
- Thưa thầy vâng.
- Nếu mọi người biết sống hoà hợp với nhau thì mặt đất này là tiên cảnh. Người ta ai cũng có phần xấu phần tốt, không biết kềm chế để phần xấu
lộ ra làm hại kẻ khác thì mặt đất này là địa ngục. Lễ độ không phải là
giả dối đâu, nó giúp ta loại bỏ những hành động xấu, không hợp với xã
hội, để mọi người sống hòa đồng với nhau. Con hiểu rõ chưa?
Hạo Nhiên gật. Thạch Đạt