
ch Đạt Lang tiếp tục làm việc cực nhọc trên thửa đất mới phá. Buổi
sáng hắn luyện kiếm, dạy Hạo Nhiên những chiêu thức căn bản của một kỹ
thuật hắn phát huy và khai triển nhưng chưa quy vào hệ thống. Buổi tối
dưới ngọn đèn dầu thông, hắn dạy đồ đệ đọc và viết.
Một hôm trời trở nên oi bức khác lạ. Hai thầy trò đang đánh luống trên
thửa đất mới vỡ, bỗng nghe nhiều tiếng ầm ì từ xa vọng lại. Chim bay xào xạc. Ở phía chân trời, mây đen kéo tối sầm, rồi như những luồng khói
dày đặc, ùn ùn đùn nhanh, chẳng mấy chốc đã che kín cả bầu trời. Hạo
Nhiên ngước nhìn, lo ngại:
- Lần này chắc có chuyện ...
Chưa hết câu, một cơn lốc ở đâu thình lình nổi dậy, cuốn lá khô cành gẫy bốc cao.
Những cánh chim bị lốc cuốn, chao đi chao lại kêu keng kéc sợ hãi.
- Lại sắp mưa lớn phải không, Hạo Nhiên ?
- Vâng. Nhưng lần này dữ lắm. Ta về thôi, thầy !
Thấy đồ đệ nhiều kinh nghiệm về thời tiết, Thạch Đạt Lang thường hỏi nó
khi có điềm gì khác lạ. Lần này Hạo Nhiên có vẻ vội vàng, chạy thẳng một mạch về nhà, mặc Thạch Đạt Lang thu dọn đồ đạc đi sau.
Về đến lều, chưa kịp cất nông cụ, mưa lớn đã ập xuống. Sấm chớp liên
tiếp xé bầu trời tối om. Những giọt nước bằng hạt ngô đập rào rào lên
vách, gió thổi cột kèo ngả nghiêng kêu cót két. Ở những chỗ trũng, bong
bóng nổi phập phồng.
Mưa như thế, tầm tã trong một thời gian thì ngớt nhưng chẳng bao lâu lại tiếp tục, dữ dội hơn trước. Khu vườn xung quanh lều bị nước mưa đào
những rãnh nhỏ, kéo đất trôi đi, trơ lại chỉ còn đá vụn và cành gẫy lởm
chởm. Gió càng lúc càng mạnh, mái lều tưởng chừng bị giật sập. Đã có
những nút buộc bị long. Thạch Đạt Lang đôn đáo chống chỗ này, che chỗ
kia. Trời tối, hắn quên cả thắp đèn và không hiểu Hạo Nhiên đi đâu.
Lo lắng, tức giận làm hắn bồn chồn khó chịu. Mãi khi trời tối mịt và gió tạm yên, hắn mới mang đồ nguội ra ăn và ngồi nghỉ.
Qua một đêm dài thao thức, nghe mưa gió bên ngoài ào ào như trút giữa
những lằn chớp sáng rực và những tiếng sét vang dội bốn bề, tâm trạng
của Thạch Đạt Lang khi bị treo trên cành đại bách hơn mười năm trước lại hiện về. Trước sức mạnh vô cùng của vũ trụ, còn người thật nhỏ bé, bất
lực. Và hắn liên tưởng đến Hạo Nhiên, đến Giang, đến Oa Tử, những con
người cô thế. Hắn mong cho trời chóng sáng.
Hôm sau, dưới bầu trời xám đục, mưa đã ngớt nhưng gió vẫn còn mạnh. Qua
khe cửa, Thạch Đạt Lang nhìn ra ngoài, giật mình vì cảnh vật đổi khác
hẳn:
chỗ nào cũng mênh mông trắng xóa. Đây đó vài ngọn tùng rạp đầu xơ xác.
Khoảng đất phía xa do hắn và đồ đệ khổ công cuốc xới, đắp bờ bị nước
tràn ngập không còn dấu tích. May mà căn lều hắn dựng ở đồi cao và khá
vững, chứ nếu không, chắc cũng bị nước cuốn đi rồi.
Tới trưa, chẳng thấy Hạo Nhiên đâu, Thạch Đạt Lang càng bồn chồn lo lắng.
- Thầy ! Thầy ! Con đã về !
Tiếng đồ đệ gọi từ phía đường mòn theo gió đưa đến khiến Thạch Đạt Lang
mừng rỡ hết sức. Trông ra, thằng bé đầu đội nón nan, mình khoác tơi lá,
đang dẫn ngựa đi trên sườn đồi phía bên kia suối. Trên lưng ngựa chất
hai, ba giỏ tre đậy kỹ. Dường như nó đang tìm cách lội qua suối.
Bấy giờ Thạch Đạt Lang mới sực nhớ đến con ngựa và không ngờ Hạo Nhiên đã lấy ngựa cưỡi đi từ bữa trước, lúc chưa bão.
Hắn bắc loa tay kêu lớn, gọi thằng bé:
- Khoan ! Đứng đó ! Để ta sang giúp !
Nói đoạn, vớ vội cuộn dây chão đeo vào người, băng ra suối.
- Đây ! Phía này thầy !
Hạo Nhiên miệng gọi, tay vẫy rối rít:
- Chỗ này nhiều đá lớn dễ đi, con biết.
Thạch Đạt Lang buộc một đầu dây vào gốc cây bên này suối rồi cầm đầu kia lội sang. Đến nơi, hắn buộc đầu dây ấy vào một gốc cây khác, đồng thời
cột bụng ngựa và cả lưng thằng bé vào dây chão rồi bảo nó lần theo dây
mà qua suối. Thạch Đạt Lang kèm ngựa cho ngựa khỏi sợ. Nước suối chảy
như thác. Tuy có dây giữ mà cả hai thầy trò và con ngựa cũng vất vả mới
qua được. Cả ba ướt nhẹp, rét run, về đến nhà đốt lửa sưởi một lúc mới
hoàn hồn.
- Hạo Nhiên ! Ngươi đi đâu sao không nói trước ta biết ?
- Con đến xóm tiều mua thức ăn dự trữ.
- Bão xong rồi, dự trữ làm gì ?
- Chưa xong đâu thầy. Dù hết gió to nhưng còn mưa nữa. Khí hậu vùng này lạ lắm.
Mưa dai dẳng còn lâu, có khi lụt lội cả tuần trước khi có tuyết. Đến lúc tuyết tan lại lụt nữa. Nếu không dự phòng thì đói.
Hạo Nhiên giở lớp vải sơn đậy các giỏ tre ra:
nào kê, nào đậu đỏ, nào gạo, lại có cả cá khô và thịt ướp. Nó cũng không quên mua cho thầy một gói trà.
Thạch Đạt Lang nhìn đồ đệ, lòng biết ơn dào dạt. Thằng này nhỏ tuổi mà
khôn ngoan, biết phòng xa quá đỗi. Nhưng nó liều lĩnh hết sức. Có điều
chẳng biết nó lấy tiền đâu ra để mua những thứ này.
- Tiền ở đâu thế con ?
- Con đến đền Toku mua chịu và gửi lại cái hộp cha con cho làm tin. Cha con bảo họp đó quý lắm.
- Phải hộp gia bảo của nhà con không ?
- Con không biết nhưng chắc thế.
- Cha con để lại cho con những gì ?
- Cái hộp đó và một thanh kiếm ngắn.
- Nó lấy trong bọc ra một thanh đoản kiếm đưa sư phụ coi. Thạch Đạt Lang trịnh trọng đỡ lấy thanh kiếm. Vỏ kiếm bằng gỗ bọc gấm đã sờn, không
mang vết tích gì của người làm ra nó nhưng lư