Old school Swatch Watches
Quan Môn

Quan Môn

Tác giả: Thao Lang

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329381

Bình chọn: 7.5.00/10/938 lượt.

tịch, tôi xin cáo từ!

Sau khi nói xong Lưu Bỉnh Chính chào theo nghi thức quân đội, quay người về sau không chút dây dưa rời đi.

Ở trước mặt Diệp Tương Khôn, ngay cả dũng khí tiến vào phòng ngủ Cố HoánChi tìm tòi chân tướng cuối cùng hắn cũng không có, chỉ nhìn qua cửa đãdừng bước.

- Người này…quả nhiên như ta sở liệu, cuối cùng sẽ không làm được thành tựu gì!

Nhị lão gia tử Diệp Tương Khôn nhìn bóng lưng Lưu Bỉnh Chính rời khỏi, lắc đầu, có chút khinh thường nói. Nhị lão gia tử Diệp Tương Khôn chướng mắt Lưu Bỉnh Chính tự nhiên có đạo lý của ông.

Đối diện với cánh cửa mà nhị lão gia tử đã nhường ra, nếu như Lưu BỉnhChính có can đảm đi vào ít nhất còn nói rõ hắn có được đủ dũng khí sátphạt quyết đoán của một người lính, ít nhất vẫn phù hợp với tình huốngthực tế khi nhậm chức trong quân đội, thế nhưng hắn lại rút lui, sợ nhưsợ cọp, quay người lập tức rời đi, điều này chỉ có thể nói rõ trong nộitâm Lưu Bỉnh Chính quá nhiều tâm địa gian giảo, đã sớm mất đi nhuệ khícần có của một người lính, hoàn toàn chuyển biến trở thành một gã chínhkhách từ đầu tới chân.

Đối với loại người như vậy, nhị lão gia tử Diệp Tương Khôn tự nhiên là vô cùng xem thường.

- Quân nhân, nên có chút đảm đương, nếu không sao còn dám xưng là quân nhân?

Nhị lão gia tử Diệp Tương Khôn nói với Diệp Khai.

- Lời không thể nói như vậy, người ta chỉ là xem xét thời thế thôi!

Diệp Khai lại cảm thấy một chính khách biết rõ làm sao lấy hay bỏ, biết rõxu lợi tránh hại, càng khó đối phó hơn một vị quân nhân thuần túy.

Lưu Bỉnh Chính lùi bước để hành động xét xử phó bộ trưởng Bộ hậu cần Cố Hoán Chi của Quân ủy tiến triển có chút thuận lợi.

Thật sự không điều tra không biết, khi tra xét liền giật mình, một tuần saulấy được kết quả điều tra nhị lão gia tử Diệp Tương Khôn bị hoảng sợ đến kêu lên một tiếng, không nghĩ tới Cố Hoán Chi lại có can đảm tới nhưvậy, cơ hồ đã đem toàn bộ vật tư chuẩn bị chiến tranh của Bộ hậu cầnchuyển dọn trống rỗng.

Hắn tiêu xài cùng chuyển dời vật tư và tài chính thì không cần nói tới, đó chỉ sợ là cái động không đáy, chỉ riêng nói tới việc tiêu dùng bên trong phủ tướng quân hàng năm vượt qua mấyngàn vạn, với giá hàng hôm nay mà xem, đây không thể nghi ngờ là một con số trên trời.

- Một gốc cây trồng trước cửa nhà Cố Hoán Chi giá trị hơn hai trăm ngàn!

Trong hội nghị ủy viên Quân ủy, nhị lão gia tử vỗ bàn nói ra.

Bằng chứng Cố Hoán Chi tham nhũng đều có chứng cớ xác thực, đã sớm thông qua văn kiện cấp tới trong tay mỗi vị ủy viên Quân ủy, mọi người nhìn xấptư liệu bằng chứng như núi, không ai nói được lời nào, buổi hội nghị ủyviên xem như là sân khấu cho một mình nhị lão gia tử Diệp Tương Khônphát huy.

Sắc mặt phó thủ trưởng Quân ủy, người phụ trách Ủy ban kỷ luật quân đội thượng tướng Lưu Bỉnh Chính tự nhiên là vô cùng khó xem.

Không cần nói gì khác, chỉ nói lúc ấy việc đề bạt Cố Hoán Chi là do một tayLưu Bỉnh Chính kiên trì thao tác, cũng có thể nói rõ một vấn đề, lần này Cố Hoán Chi xảy ra chuyện kẻ đứng mũi chịu sào bị ảnh hưởng dĩ nhiên là Lưu Bỉnh Chính, mặc dù không đến nỗi làm hắn tổn thương tận xương,nhưng mặt mũi đương nhiên là không thể giữ gìn.

Nhị lão gia tửDiệp Tương Khôn xét xử Cố Hoán Chi, đương nhiên là nhằm vào việc LưuBỉnh Chính mang đi phó bộ trưởng Bộ hậu cần quân đội Diệp Tổ Đình, quấtngược lại hắn một cái tát vang dội, chỉ là kể cả bản thân của hắn, tấtcả mọi người thật không ngờ vấn đề trên người Cố Hoán Chi lại nghiêmtrọng đến như thế, ngược lại ở bên chỗ của Diệp Tổ Đình không hề điềutra ra vấn đề gì.

Lưu Bỉnh Chính bởi vì việc này cũng nhận đượclời nghi vấn của các đại lão Quân ủy, mặc dù không chất vấn nhưng thựcsự làm cho hắn phi thường xấu hổ.

Bởi vậy khi nhị lão gia tử Diệp Tương Không đưa lên danh sách đề danh một nhóm người tấn chức quân hàmthiếu tướng, đem Diệp Tổ Đình đẩy lên trước mấy tên người, Lưu BỉnhChính cũng không còn dám phản đối, chỉ đành bỏ quyền.

Một khiDiệp Tổ Đình tấn chức thiếu tướng, như vậy chức vị quyền bộ trưởng Bộhậu cần quân khu của hắn sẽ tự động chuyển thành chính thức.

Lần này so đấu, nhị lão gia tử Diệp Tương Khôn xem như đã lấy được toàn thắng.

Trước đó ủy viên Ủy ban cố vấn trung ương Trần Lập Phương từng nghĩ ra mặtcho Lưu Bỉnh Chính, nhằm vào sự kiện của Cố Hoán Chi nói chuyện, may mắn theo lịch sắp xếp hành trình còn kéo dài vài ngày sau, khi nghe đượctiếng gió liền tự động thối lui, bằng không mà nói chỉ sợ lại gây ồn àora chuyện cười lớn.

Giữa lão Trần gia cùng lão Diệp gia đã sớm có mâu thuẫn từ trước, em họ Trần Chiêu Vũ của Trần Lập Phương thậm chícòn là một trong năm đại cự đầu đại lão, là một vị đại lão chính quốccấp bài danh cuối cùng, nhưng lần này Diệp gia đứng trên lập trường đạolý, nếu như Trần gia xuất lực bảo vệ một phần tử tham nhũng chỉ sợ sẽlập tức bị mọi người hợp nhau tấn công.

Nói tóm lại, trong cuộc chiến đấu âm thầm lần này, Diệp gia hãnh diện, Trần gia đầy bụi đất.

- Lần này đúng là có chút nguy hiểm…

Nhị lão gia tử nói với Diệp Khai.

Hai người vẫn đang ngồi bên trong văn phòng của nhị lão gia tử Diệp TươngKhôn, t