
là Sở gia cũng phải xem họ là ngang hàng luận giao, là đại chính hào môn, không dám có chút khinh thị, thế nhưng nam tử trẻ tuổi này chỉ có chút qua lại trong nghiệp vụ với Sở gia, đúng dịp còn muốn dựa thế Sở gia như vậy, thật sự xem mình là đại nhân vật gì hay sao?
Nhưng khi nàng nhìn thấy Diệp Khai đứng lên, một phát bắt lấy cổ áo của nam tử trẻ tuổi kia, cảm xúc tức giận bỗng nhiên bình tĩnh lại, cố ý kêu đau một tiếng, tựa hồ là khó chịu vì tổn thương vừa rồi.
Một tiếng kêu đau không khác gì lửa cháy đổ thêm dầu, nam tử trẻ tuổi lập tức không cách nào bình tĩnh, bất chấp cổ áo của mình còn bị Diệp Khai nắm lấy vung nắm đấm hướng mũi Diệp Khai đánh tới.
Diệp Khai nhấc thân thể hắn lên cao, nắm đấm lập tức đánh hụt vào khoảng không, sau đó lại ném ra phía trước, nam tử lập tức mất đi thăng bằng bị Diệp Khai ném lên bàn, tiện tay quơ lấy khay inox đè lên đầu hắn.
-Đừng đánh nữa, nhân vật chính cũng đã đi rồi, còn đánh cái gì đây…
Ở bên cạnh Bùi Quân Thu bỗng nhiên lên tiếng.
Lúc vừa khởi lên xung đột Bùi Quân Thu vẫn một mực không lên tiếng, chỉ tủm tỉm cười ngồi yên tại chỗ, có chút ý tứ muốn nhìn xem náo nhiệt, lúc này đột nhiên cất tiếng xen vào, nhưng lại làm cho Diệp Khai phát hiện cô gái xinh đẹp đụng vào ghế của mình đã đi mất.
Diệp Khai nghe nàng nói như vậy thật cũng không còn hứng thú tiếp tục dây dưa, nhẹ buông tay thả nam tử trẻ tuổi kia ra.
Ngược lại nam tử như phát điên quơ lấy bình cà phê hướng Diệp Khai đánh tới.
-Mày vẫn chưa xong?
Diệp Khai lập tức giận dữ, bay lên một cước đem nam tử đạp văng ra ngoài.
Bùi Quân Thu hướng Diệp Khai đang tức giận chưa tiêu nói:
-Đừng đánh nữa, không chừng đây cũng là thân thích gì đó của nhà anh thôi.
-Nhà của tôi làm sao có loại thân thích như thế?
Diệp Khai sửng sốt, không hiểu vì sao Bùi Quân Thu lại nói như vậy.
-Nghe nói người nhà anh có ý đem anh tác hợp cùng Sở gia nha đầu đi?
Bùi Quân Thu hỏi.
-Làm sao cô biết?
Diệp Khai cảm thấy có chút kinh ngạc.
Bùi Quân Thu không trả lời, hỏi tiếp:
-Chẳng lẽ trước kia anh chưa từng gặp qua Sở gia nha đầu?
-Chưa gặp qua.
Diệp Khai gật đầu đáp, sau đó lại có chút kỳ quái hỏi:
-Đột nhiên cô hỏi chuyện này làm gì?
-Anh không biết cô gái vừa rồi sao?
Trong mắt Bùi Quân Thu tràn đầy vui vẻ, nhìn Diệp Khai hỏi.
Diệp Khai nhìn nét cười trong mắt Bùi Quân Thu, bỗng nhiên có một loại dự cảm phi thường không tốt:
-Chẳng lẽ nàng chính là…? Không thể nào, vận khí của tôi làm sao bết bát như vậy?
-Nàng chính là Sở gia nha đầu ah!
Bùi Quân Thu rốt cục không nhịn được cười ha ha, tâm tình phiền muộn hôm nay chợt quét sạch sẽ.
- Tuy anh không biết nàng, nhưng nhìn dáng vẻ, nàng thật ghen tỵ!