Duck hunt
Quan Môn

Quan Môn

Tác giả: Thao Lang

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328170

Bình chọn: 9.00/10/817 lượt.

ongquang như thế.

Đáng tiếc chính là nhị lão gia tử vững vàng chiếmđóng vị trí này, hắn không cách nào thăng lên được, trong nội tâm đươngnhiên thật nhiều oán hận.

Hôm nay nhị lão gia tử Diệp Tương Khônngăn trở, không chỉ là con đường mà Lưu Bỉnh Chính muốn đi vào trongphòng, đồng thời còn ngăn trở con đường muốn thăng chức của hắn.

- Đường này không thông!

Nhị lão gia tử Diệp Tương Khôn cũng không phải là người dễ dàng thua thiệt, nghe vậy cười hắc hắc nói.

Trong nội tâm Diệp Tương Khôn thầm nghĩ, tên gia hỏa, ngay ngươi mà cũng muốn ngấp nghé vị trí của ta? Nếu không phải ngươi có vận khí cứt chó, vịtrí phó thủ trưởng Quân ủy của ngươi hơn phân nửa cũng tranh giành không nổi, vậy mà còn thèm muốn tiến thêm một bước, xem lão Diệp gia ta không người kế tục sao?

Diệp gia lập nghiệp từ quân đội, đối với quânđội đương nhiên xem rất nặng, cho dù lão gia tử Diệp Tương Kiền từ quânđội chuyển sang chính trị, thế nhưng nội tình của Diệp gia vẫn thiên vềquân đội nhiều hơn một chút, nhất là một ít con cháu trực hệ cùng concháu dòng bên, phần lớn đều nhậm chức trong quân, so sánh mà nói lăn lộn trong chính giới lại không quá nhiều người.

- Diệp phó chủ tịch, tôi là người phụ trách Ủy ban kỷ luật quân đội, có quyền lợi biết rõchân tướng chuyện gì đã xảy ra tại đây!

Lưu Bỉnh Chính sầm mặt nói.

Vẻ mặt Lưu Bỉnh Chính tuy bình thường, nhưng trong lòng đang vô cùng sốtruột, Cố Hoán Chi bị mang đi, điều này làm cho hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm, dù sao cao tầng trong quân đội có ai mà không biết Cố HoánChi là tướng lãnh phái trẻ do một tay Lưu Bỉnh Chính cất nhắc lên, loạihành vi này xem như là trực tiếp đánh vào mặt của hắn.

Thế nhưngrốt cục trên người Cố Hoán Chi xảy ra vấn đề gì, trong lòng Lưu BỉnhChính cũng không hiểu được rõ ràng, cho nên khi hắn nghe được tin ngườicủa Quân ủy tới điều tra phủ tướng quân của Cố Hoán Chi, liền cảm thấycó chút không ổn, vì vậy vội vàng chạy tới, nhưng lại thật không ngờ cónhị lão gia tử Diệp Tương Khôn ở bên cạnh tự mình tọa trấn.

- Tôi cảm thấy được ông tốt nhất không nên đi vào cho thỏa đáng!

Nhị lão gia tử Diệp Tương Khôn thản nhiên khuyên can.

- Vì sao? Chẳng lẽ tại đây còn có thứ đồ vật gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng?

Lưu Bỉnh Chính không chút khách khí phản bác.

Nhị lão gia tử Diệp Tương Khôn xuất hiện tại đây, nhất định đã có phát hiện trọng đại, trong nội tâm Lưu Bỉnh Chính không nắm chắc, hắn không biếtrốt cục Cố Hoán Chi đã làm ra sự kiện nhiễu loạn gì, cho nên thực sự rất muốn biết bên trong rốt cục lại có đồ vật gì đây? Căn phòng này hắnnhất định phải đi vào, cho dù nhị lão gia tử Diệp Tương Khôn có cố tìnhngăn cản.

- Ông nhất định muốn tiến vào cũng không phải không được, chỉ cần chính ông không hối hận!

Nhị lão gia tử bỗng nhiên xoay chuyển lời nói, không tiếp tục ngăn trở Lưu Bỉnh Chính, hơn nữa còn nhường lại đường đi.

Chỉ cần một bước, Lưu Bỉnh Chính có thể đi vào phòng ngủ của Cố Hoán Chi, chứng kiến chân tướng thực sự bên trong.

Nhưng đúng lúc này Lưu Bỉnh Chính lại có chút chần chờ.

Có nên đi vào hay không? Vạn nhất thật sự đúng như lời nhị lão gia tử Diệp Tương Khôn nói bên trong có thứ đồ vật gì không thích hợp cho mình nhìn xem, như vậy hậu quả khi tùy tiện xông vào sẽ tạo thành bất lợi gì chohắn? Trong lòng Lưu Bỉnh Chính quả thật có chút khó thể lựa chọn.

Ngay khi hắn còn đang do dự, chợt thấy một người trẻ tuổi mặc đồ thể thaotrên mặt mang theo dáng tươi cười, từ trong phòng ngủ đi ra, người trẻtuổi nhìn thấy Lưu Bỉnh Chính còn ý vị thâm trường cười cười, thoạt nhìn có chút cảm giác quỷ dị.

- Đây là người nào? Nếu như là nơi nghiêm tra của Quân ủy, há lại cho phép người nào cũng tùy tiện đi vào hay sao?

Mặc dù Lưu Bỉnh Chính đối với nhị lão gia tử Diệp Tương Khôn có chút kiêngkỵ, lại không đến mức đem người khác để vào trong mắt, nhìn thấy ngườitrẻ tuổi kia xuất hiện lập tức hừ lạnh một tiếng nói.

- Là cháu trai của tôi!

Nhị lão gia tử Diệp Tương Khôn thuận miệng đáp một tiếng, sau đó lại bổ sung:

- Nơi này do hắn đi cử báo!

Lưu Bỉnh Chính vừa định nói thêm lời gì, nghe được lời này ánh mắt lập tứcco rụt lại, có chút kinh nghi nhìn Diệp Khai, hắn từ nhiên biết rõ cháutrai của Diệp Tương Khôn chính là cháu ruột của thủ trưởng số hai DiệpTương Kiền, là người nối nghiệp chính tông của lão Diệp gia, thân phậnkhông thể khinh thường.

Thực tế làm cho hắn cảm thấy giật mình,nếu theo lời của nhị lão gia tử Diệp Tương Khôn, nơi này là do Diệp Khai cử báo, như vậy đại biểu cho ý tứ gì đây?

Lão Diệp gia khôngchút kiêng kỵ công khai ra tay với Cố Hoán Chi, chỉ có thể nói rõ sựtình đã tới tình trạng không cách nào che lấp, mặc dù Lưu Bỉnh Chính códốc hết sức duy trì cũng không khả năng có thể xoay chuyển được.

Nghĩ tới đây, nhìn cửa ra vào đã không còn gì trở ngại trước mặt, Lưu Bỉnh Chính lập tức làm ra quyết đoán.

- Nếu như Diệp phó chủ tịch đại biểu Quân ủy ra mặt, như vậy Ủy ban kỷluật quân đội tự nhiên phải tôn trọng quyết định của Quân ủy!

Lưu Bỉnh Chính bỗng nhiên đứng thẳng người, nghiêm trang tỏ vẻ:

- Đã như vậy, Diệp phó chủ