
h một chọi ba bốn, cũng không thiếu một số gương mặt quen thuộctrong quân đội.
Đối tượng dâm loạn phần lớn là những diễn viên văn công trẻ tuổi của các tổng bộ.
- Cô này hình như là Ngô Mộng Linh của đoàn ca múa Quân khu Giang Nam... Thật sự là không thể tưởng được....
Một cán bộ điều tra nhìn qua, không khỏi hít vào một ngụm hơi lạnh.
Diệp Khai cũng không quá chú ý, lúc này nghe vậy mới nhìn lên màn hình liềnthấy một cô gái rất xinh đẹp, lại là một ngôi sao trong quân đội, khôngkhỏi lắc đầu.
- Bình thường nhìn rất thuần khiết, nào ngờ lại vậy...
Một sĩ quan khác cũng lắc đầu.
Chuyện này nói ra quả thật chấn động, Ngô Mộng Linh trong quân đội coi như làdiễn viên thần tượng của phái thanh xuân. Nếu đem những băng hình nàytruyền bá ra ngoài chắc sẽ làm tan nát không ít trái tim.
- Chú ý giữ bí mật.
Viên tướng chỉ huy ho khan một tiếng, nghiêm túc nói.
- Tuân lệnh.
Tất cả lập tức lên tiếng, không dám nói bừa.
Diệp Khai cũng lắc đầu, nhưng sau khi xem tiếp hắn thấy Ngô Mộng Linh trôngcũng bình thường, tấm hình mặc nội y của cô hơi ngây ngô, không có hànhvi giao hợp thực chất của nam nữ. Chắc là cô vừa bị dụ dỗ, còn chưa bịchiếm đoạt, nếu không với thủ đoạn của Cố Hoán Chi sao không lưu lại“vật kỷ niệm”.
- Đưa cái này cho tôi.
Diệp Khai suy nghĩ rồi cầm lấy băng hình này.
Đám cán bộ điều tra hơi khó xử, đây đều là những chứng cứ phạm tội, nhưngbọn họ không biết thân phận của Diệp Khai, đành nhìn sang viên tướng chỉ huy.
Nào ngờ viên tướng kia cũng lắc đầu nhìn sang chỗ khác, không ngăn cản hành động của Diệp Khai.
- Được rồi, chứng chứng cứ phạm tội cũng đã khá nhiều.
Đám sĩ quan kia nghĩ vậy nên cũng mặc kệ.
Mọi người còn đang xem xét trong phòng thì nghe tiếng la hét ầm ĩ bên ngoài, còn có cả tiếng còi xe quân đội.
- Ai cả gan như vậy?
Nhị lão gia tử ngạc nhiên.
Dù lúc này bọn họ không trực tiếp xuất ra kim bài của Nhị lão gia tử nhưng có trung tướng chỉ huy, lại có thêm quân lệnh của quân ủy đã nói rõ đây là chuyện lớn, sao có kẻ dám tới chọc?
Nếu đối phương thật sự đến vì phủ tướng quân của Cố Hoán Chi vậy thì thân phận tuyệt đối sẽ không quá thấp.
Còn đang nghi hoặc thì bộ đàm trong tay một viên tướng đột nhiên vang lên:
- Thủ trưởng, quân ủy có người đến, là Lưu phó chủ tịch!
- Thủ trưởng, là Lưu phó chủ tịch tự mình đến rồi.
Viên tướng báo cáo với Nhị lão gia tử.
- Lưu mặt rỗ, hừ...
Nhị lão gia tử khinh thường hừ một tiếng:
- Cứ cho hắn vào, tôi muốn xem hắn nói thế nào?
Với tư cách người phụ trách thực tế của quân ủy, Nhị lão gia tử cũng không sợ Lưu phó chủ tịch chơi trò hoa dạng gì.
Theo từng đợt tiếng bước chân dồn dập vang lên, phó chủ tịch quân ủy, phụtrách Ủy ban kỷ luật quân đội, thượng tướng Lưu Bỉnh Chính sắc mặt tốităm xuất hiện tại trong phòng. Vừa thấy Nhị lão gia tử đứng đó, hắn rõràng sửng sốt. - Chào Diệp phó chủ tịch!
Lưu Bỉnh Chính nhìn thấy nhị lão gia tử, đầu tiên kính chào theo nghi thức quân đội, trên mặt hiện lên dáng tươi cười.
- Lưu phó chủ tịch, chào ông!
Khuôn mặt nhị lão gia tử nghiêm túc chào trả lễ.
Hai người tuy đều mang bộ dạng nghiêm trang, nhưng Diệp Khai thoạt nhìn lại thấy có chút ý tứ giả mù sa mưa.
Các quan chức cấp cao trong quân đội đều biết thật rõ ràng, quan hệ giữanhị lão gia tử Diệp Tương Khôn cùng người phụ trách Ủy ban kỷ luật quânđội thượng tướng Lưu Bỉnh Chính không được tốt lắm, bình thường căn cứtheo nguyên tắc – vương không gặp vương, hai người ngoại trừ có việc tất yếu sẽ rất ít đối mặt nhau.
Lần này bởi vụ án của Cố Hoán Chiphát sinh, trong phủ tướng quân lại xuất hiện hai vị Quân ủy phó chủtịch, xác thực làm cho người khiếp sợ.
Tuy hai người đang nóichuyện nhưng vị trí đứng thẳng của nhị lão gia tử lại có chút xảo diệu,vừa lúc ngăn cản ngay cửa phòng ngủ, ngăn trước đường đi của Lưu BỉnhChính, rất rõ ràng có ý tứ không hi vọng hắn đi vào.
- Diệp phó chủ tịch, ông ngăn trở đường đi của tôi!
Lưu Bỉnh Chính nhấn mạnh giọng nói thẳng.
Hắn nói lời này ngược lại biến thành một câu hai ý nghĩa.
Mặc dù nói tuổi tác của nhị lão gia tử cùng Lưu Bỉnh Chính ngang ngửa nhau, cùng là phó thủ trưởng Quân ủy, nhưng quyền lực thực tế trong tay lạikhác biệt như ngày với đêm, Lưu Bỉnh Chính bất quá phụ trách công táchàng ngày của Ủy ban kỷ luật quân đội, mà nhị lão gia tử Diệp Tương Khôn là người nói chuyện thực quyền của Quân ủy, hơn nữa còn là ủy viên Cụcchính trị, thân phận địa vị khác biệt thật rõ ràng. Nếu như thủ trưởngsố một cùng người được chỉ định nối nghiệp, xem như thủ trưởng Quân ủycùng phó thủ trưởng đệ nhất cũng không nói lời nào, nhưng nhị lão gia tử có thể nhất ngôn cửu đỉnh.
Mà trên thực tế đại bộ phận công táccủa Quân ủy nhị lão gia tử có thể nói một lời liền quyết định, dù saothủ trưởng số một cùng người nối nghiệp được chỉ định bình thường sẽkhông có khả năng đặt quá nhiều tinh lực vào trong Quân ủy, tối đa chỉchú ý nhiều hơn một chút mà thôi.
Phong quang của nhị lão gia tửai cũng có thể tưởng tượng ra được, đối với Lưu Bỉnh Chính mà nói hắncũng đã sớm khát vọng leo lên vị trí kia, cũng mong muốn được ph