
hông đi nữa, ta không đi nữa.”
“Chúc mừng, chúc mừng.”- Tất cả người xung quanh giơ tay chúc mừng cặp đôi trời định vừa trùng phùng kia.
Tú Tâm đứng ở một góc không hiểu gì… đây là chuyện gì đang diễn ra đây?
Lãnh Thiên Kỳ thấy cô mở to miệng tỏ vẻ không hiểu liền tốt bụng giải thích: “Minh Lăng và Tuyết Nhi là tâm đầu ý hợp với nhau, nhưng cậu ấy phải lên kinh thi, cũng vì thế mà suýt chút nữa Tuyết Nhi bị ép gả cho người khác, xem ra lần này cô cũng làm một việc tốt.”
Tú Tâm gật đầu, thì ra cô Tuyết Nhi kia kiên quyết không ném tú cầu không phải là vì sự trong trắng của mình là là vì lòng chung thủy của mình…
“Sao ngươi biết?”- Tú Tâm nhìn hắn hỏi.
Lãnh Thiên Kỳ chưa kịp trả lời thì từ xa Minh Lăng đi đến.
“Thiếu gia, cô nương, cảm ơn hai người đã giúp đỡ.”- Minh Lăng đi tới mỉm cười với Tú Tâm.
Tuyết Nhi cũng chân thành: “Cô nương, đa tạ cô, nếu không có cô thì tôi đã không đợi được lúc Minh Lăng về, phải rồi, cô tên gì? Là bạn của hoàng…”
Tuyết Nhi chưa nói hết thì bị Minh Lăng đứng kế bên nhéo nhẹ nhắc nhở.
“Hoàng? Hoàng gì?”- Tú Tâm thắc mắc hỏi, có gì mà họ úp úp mở mở như thế?
Tuyết Nhi ý thức được mình lỡ lời nên mỉm cười không có gì: “À không, ý tôi là cô là bạn của thiếu gia sao?”
“Không phải, tôi không quen hắn, gọi tôi là Tú Tâm được rồi.”- Tú Tâm nhanh chóng phủ nhận rồi mỉm cười, xem ra Tú Tâm nàng vốn là người hoạt bát dễ gần nên bất kể đi đến đâu cũng có bằng hữu. (Xuống đi chị ơi.)
“Phải rồi, cậu mau đi bái kiến nhạc phụ tương lai đi, lần này đỗ đạt trạng nguyên, chắc chắn ông ấy không xem thường cậu như lúc trước nữa.”- Lãnh Thiên Kỳ nhìn Minh Lăng nói.
Minh Lăng gật đầu rồi cùng Tuyết Nhi vào trong, Tú Tâm không nói gì định quay đi thì nghe thấy tiếng gọi của Lãnh Thiên Kỳ.
“Tú Tâm, đi ăn gì không? Vận động nhiều như thế chắc cũng mệt rồi.”
Tú Tâm quay lại lạnh nhạt nói: “Tôi và huynh không có quen thân nên đừng gọi thẳng tên như vậy, còn nữa tôi không đói, đừng có đi theo tôi.”
Nói rồi nàng quay đi không quay đầu lại, không hiểu sao thiện cảm của nàng đối với Lãnh Thiên Kỳ không phải ác cảm nhưng cũng chẳng là hảo cảm, chỉ đơn thuần là không muốn quá thân thôi, có phải… như người xưa nói, ghét của nào trời trao của nấy không nhỉ?
Nghĩ tới đây thì Tú Tâm xanh mặt, nàng tự trấn an bản thân, không đâu, trời là phụ hoàng của nàng mà…chỉ cần nàng ghét thì phụ hoàng nhất định sẽ không ép nàng…
Hazz, dạo này nghĩ nhiều quá rồi…
Rừng trúc bao la, xung quanh chỉ có một màu xanh của trúc, một cô gái dáng người nhỏ nhắn đi phía trước và một chàng trai nối đuôi theo sau tạo nên một cảnh tượng khó nói thành lời.
Tú Tâm thật chán ghét cái tên nam nhân kia, từ lúc rời khỏi thành Trường An liền cứ như sam mà bám theo nàng,nàng ngồi hắn cũng ngồi, nàng đứng hắn cũng đứng, đuổi cỡ nào cũng không đi, từ nhỏ tới giờ nàng chưa từng nhìn thấy một người lì còn hơn cả nàng như vậy.
Tú Tâm gắt gao quay lại nhìn Lãnh Thiên Kỳ: “Ta thiếu nợ ngươi hay sao mà cứ đi theo ta mãi như thế? Ta nói cho người biết nếu còn không đi thì chắc chắn ta sẽ cho ngươi tuyệt giống.”
Lãnh Thiên Kỳ cười như không cười nhìn nàng, khi nghe nàng nói thì sắc mặt hơi nghiêm lại: “Tiểu cô nương, xét về tuổi tác ta hơn cô nương là cái chắc rồi nên cách xưng hô này không thích hợp, xét về võ công chưa biết ai hơn ai đâu, sao lại chắc chắn là cô làm ta tuyệt giống được?”
“Ngươi… nguơi…”- Tú Tâm á khẩu lắp bắp mãi mới nói được một câu: “Rốt cuộc ngươi theo ta là vì cái gì?”
Lãnh Thiên Kỳ cũng nhàn nhã dựa vào gốc cây gần đó, phong thái ung dung hoàn toàn đối lập với sự tức giận như núi lửa của Tú Tâm: “Tiểu cô nương, con đường này cũng không phải của nhà cô mua mà, tôi đi qua thì có gì không được?”
Tú Tâm đã quá mức chịu đựng rồi, mười tám năm sống trên đời chưa từng có ai dám cãi lại lời nàng nói hơn nữa còn cư nhiên dám chọc tức nàng, Tú Tâm tức giận bỏ đi những hắn vẫn bám riết không buông, nàng đi một bước hắn liền không chịu đứng yên…
Cuối cùng cũng bùng nổ núi lửa, Tú Tâm nghiêng người ra sau dùng tay ra đòn nào ngờ bàn tay nhỏ bé của nàng chỉ trong chốc lát đã nằm gọn trong tay hắn, tiếp tục nhắc chân đá vào hạ thân hắn (Chị chơi ác) nhưng ngay lập tức bị hắn né tránh rất khéo léo.
Tú Tâm lùi ra sau mấy bước còn Lãnh Thiên Kỳ thì vô cùng đắc chí mà mỉm cười: “Tiểu cô nương, là nữ nhi phải dịu dàng chứ hở chút là mở miệng nói toàn là lời ác độc lại còn động tay động chân thì sẽ không có nam nhân nào dám lấy đâu.”
Ánh?
Lấy? là gì? Từ trước đến giờ cô chưa từng nghe nói, là giống như Tuyết Nhi phải ném tú cầu tìm phu quân gì đó sao? Tại sao mẫu hoàng không cho người khác lấy nàng nhỉ?
Nhìn gương mặt ngố ngố của Tú Tâm khiến Lãnh Thiên Kỳ bật cười lớn, cô gái này không phải ngay cả “lấy” cũng không biết là gì sao? Thật thú vị, từ đó tới giờ cô nương trong thanh lâu cũng giả vờ ngây thơ lấy lòng hắn nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng chán ghét cái mặt giả tạo của mấy ả, nhưng lần này nhìn nàng ngây thơ đứng đó tự phân tích lời nói của mình khiến hắn vô cùng thích thú.
Tú Tâm vẫn chưa tìm ra lời giải thích hợp l