
người…”- Lãnh Thiên Tuấn tức đến hai hàm răng căn chặt lại, sau đó nhìn mấy cho dế nhảy ra từ giỏ của mình thì hoảng hốt: “Dế, dế của ta.”
Tú Tâm lúc này mới hiểu ra, thì ra người này đến bụi có cạnh phòng nàng để bắt… dế.
Khẽ thở dài nhìn cậu bé đáng thương bị mất hết đầu chơi kia. Tú Tâm có chút buồn cười nhưng vẫn giúp cậu.
Tú Tâm bay lên không trung, xoay người một cái liền phát ra một luồn tiên khí màu đỏ, bàn tay như đang múa mà mềm dẻo lượn thành những đường cong tuyệt đẹp.
Thoáng chốc, những đom đóm xuất hiện, theo đó là bươm bướm, dế cũng bay đến, vui vẻ nô đù đậu trên tay nàng, như là bị nàng thuần hóa, chúng ngoan ngoãn bay xung quanh nàng, Tú Tâm giống như chúa tể muốn loại có thể khiến vạn vật thần phục, lại xinh đẹp kiều diễm giữa một rừng bướm.
“Hay, đẹp, đẹp quá.”- Lãnh Thiên Tuấn ngạc nhiên, đến nhảy cẩn lên, hoàn toàn quên việc bắt dế mà nhìn khung cảnh trước mắt.
“Thế nào? Có muốn lên chơi không?”- Tú Tâm nhìn Lãnh Thiên Tuấn, ánh mắt đầy hàm ý hỏi.
Lãnh Thiên Tuấn gật đầu: “Nô tỳ, cho ta lên với”
Tú Tâm trừng mắt: “Người còn gọi ta như thế ta nhất định sẽ đánh vào mông ngươi.”
“À… à không, tỷ tỷ xinh đẹp, cho đệ lên chơi với.”- Lãnh Thiên Tuấn bây giờ hoàn toàn mất đi dáng vẻ là một vương gia cao quý, lại không còn vẻ cao ngạo khi nãy, hiện giờ cậu chỉ giống một đứa trẻ ham chơi bình thường.
Lời nói của cậu khiến Tú Tâm hài lòng, nàng vung tay, mảnh vải màu đỏ liền như có xương mà uốn quanh người Lãnh Thiên Tuấn khiến cả người cậu bay lên không trung.
Tiếng cười đùa không ngớt làm tưng bừng cả một hoa viên.