có thể làm ông trời sao?”
Tú Tâm cuối mặt xuống đất, giọng nói đầy ấm ức: “Mẫu hoàng, còn chẳng qua chỉ muốn xuống dưới trần gian hái ít hoa quả thôi, cũng chẳng đi đâu xa…”
Thuyền Quyên thiên mẫu nhíu mày: “Đây là lí do thứ mấy của con rồi? Con thân là tam đại công chúa của thiên đình lại cả gan làm trái thiên quy, con nghĩ rằng ta thương con nên con ngày càng làm càn phải không?”
Thuyền Quyên thiên mẫu nhìn sang Chấn Hào: “Chấn Hào, con thân là sư huynh lại để Tú Tâm biết luật phạm luật, chuyện này con nghĩ mình nên bị hình phạt gì?”s
Dịch Trung vội vàng quỳ xuống: “Xin thiên mẫu thứ tội, Chấn Hào nhất thời phạm sai lầm, thần sẽ nghiêm khắc răn đe.”
Tú Tâm cắn môi ngước lên: “Mẫu hoàng, mọi chuyện đều do con mà ra, sư huynh không liên can, muốn trách tội thì cứ trách con là được, cùng lắm chỉ là trốn xuống dưới một chút thôi, có cần làm quá lên vậy không?”
Thuyền Quyên thiên mẫu thở dài, đến giờ phút này rõ ràng là bản thân sai lầm vậy mà còn bướng bỉnh không nhận lỗi, đứa con gái này thật sự đã bị bà chiều hư rồi.
Thuyền Quyên thiên mẫu mệt mỏi ra lệnh: “Hôm nay bỏ qua, tất cả lui ra ngoài cho ta.”
Dịch Trung và Chấn Hào tạ ơn rồi lui ra ngoài, chỉ riêng Tú Tâm ở lại.
Tú Tâm mỉm cười chạy lên chổ Thuyền Quyên thiên mẫu nắm lấy cánh tay của bà: “Thôi mà mẫu hoàng, lần này là Tâm nhi sai, làm người tức giận, lần sao sẽ không dám nữa là được rồi, người đừng buồn.”
Thuyền Quyên thiên mẫu nghe thế trong lòng cũng được an ủi phần nào, bà dùng tay chỉ vào đầu Tú Tâm: “Con còn biết quan tâm tới tâm trạng của ta sao? Ta còn tưởng còn đang tìm cách trốn khỏi ta nữa đó.”
Tú Tâm cười nịnh nọt: “Không có mà, con chỉ muốn ở bên mẫu hoàng cả đời thôi.”
“Con đó.”- Thuyền Quyên thiên mẫu gõ vào trán Tú Tâm, đứa con gái này có cái miệng lúc nào cũng như là kẹo ngọt khiến bà dù có giận đến đâu, buồn cỡ nào đi chăng nữa cũng lập tức vui vẻ trở lại.
“Pháp lực con quá yếu, ta không an tâm để con hạ phàm, nếu con muốn đi chơi thì phải học xong Phi Yến Hàn Quyết thì ta mới cho con đi.”
Tú Tâm như được ân xá, cô nhảy lên vì vui mừng, hưng phấn nhìn bà: “Mẫu hoàng người nói thật chứ, thật tốt quá rồi, mẫu hoàng vạn tuế.”
Những cánh hoa đào rơi xuống mái tóc nữ nhân đang cầm một thanh kiếm hăng hái luyện tập dung mạo tuyệt mỹ kết hợp cùng chốn bồng lai tiên cảnh tựa như một viên trân châu lấp lánh, đẹp không tả xiết, từng đường kiếm tuy còn hơi vụng về nhưng so với lúc trước thì tốt hơn rất nhiều.
Phi Yến Hàn Quyết là một loại pháp thuật kết hợp giữa nội lực và chân khí nên bắt buộc người luyện phải dẹp bỏ tâm niệm mà chuyên tâm vào.
Thái Bạch Kim Tinh cùng với Dịch Chấn Hào ngồi cách đó không xa, ông lão tóc bạc trắng, có hàm râu bạch kim dài từ tốn trong từng cử chỉ.
“Sư phụ, người xem, quả là có điều kiện thì muốn muội ấy luyện tập đến kiệt sức cũng được.”- Dịch Chấn Hào mỉm cười nhìn Tú Tâm.
“Con bé này trước đây luôn muốn tranh thủ cơ hội cho mình mà, Chấn Hào, con ra tiếp chiêu đi.”- Thái Bạch Kim Tinh hiền dịu cười.
Dịch Chấn Hào dạ một tiếng rồi bay đến bên Tú Tâm, ra chiêu từ phía sau nhưng không may cho hắn là đã bị cô phát hiện.
Tú Tâm ngã người ra sau né tránh Phong Mã Đại Kiếm đang bay tới, lần này không có phòng thủ trước nên nàng có vẻ bối rối không biết tiếp chiêu thế nào, luống cuốn niệm tâm pháp nhưng nào ngờ không có hiệu nghiệm, thanh kiếm bay kia không hề dừng lại mà hướng về phía nàng.
“Ây da…”- Tú tâm ngã xuống đất kêu đau.
Thấy thế, Dịch Chấn Hào tắt nụ cười trên môi, vội vàng đến đỡ nàng dậy: “Tâm Tâm, không sao chứ?”
“Huynh thử té xem có sao không? Muốn giết muội hay sao mà ra chiêu tàn độc thế?”- Tú Tâm tức giận cầm cọng cỏ đánh Chấn Hào.
“Tâm Tâm, lần này là do con sai, đừng trách Chấn Hào.”- Thái Bạch Kim Tình từ xa đi tới, từ tốn nói: “Muốn dùng Phi yến Hàn Quyết thì trong
tâm tuyệt đối không có tạp niệm, nhưng con xem, vừa rồi khi bị Chấn Hào tấn công con đã luống cuống đến không đọc được tâm pháp, hãy nhớ một điều, tâm pháp phải đọc chậm mới có hiệu nghiệm.”
Tú Tâm bị chỉ trúng sai lầm liên thè lưỡi sau đó lúng túng: “Con, con chỉ là chưa chuẩn bị tâm lí thôi, từ từ sẽ khá hơn mà.”
Thái Bạch Kim Tinh gật đầu: “Vậy nếu muốn đi chơi thì hãy luyện tập thật chăm chỉ vào, chắc con cũng biết vào ngày mười bảy thì cửa thiên đình sẽ đóng lại, con chỉ còn một ngày nữa thôi.”
Tú Tâm buồn bã gật đầu, đương nhiên nàng biết, vào ngày mười bảy hằng tháng thì thiên đình sẽ nội bất xuất ngoại bất nhập để họp mặt báo cáo tình hình cho ngọc đế, hôm nay… đã là mười sáu rồi…
Tú Tâm quyết tâm tập khi nào được mới thôi, nàng nhìn Dịch Chấn Hào đầy kiên định: “Lên đi.”
Dịch Chấn Hào nở nụ cười đầy hàm ý sau đó dùng Phong Mã Đại Kiếm đánh về hướng Tú Tâm.
Tú Tâm vung tay, Hiên Viên Bội Kiếm bay lên không trung sau đó cô ngưng tụ chân khí rồi chưởng về thanh kiếm, Dịch Chấn Hào vô cùng ngạc nhiên, nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của nàng thì lòng thầm cảm thán một câu sau đó thu lại pháp thuật.
Tú Tâm vui mừng đến nhảy chân sáo đến bên cạnh Thái Bạch Kim Tinh nắm lấy tay áo ông.
“Sư phụ, ngườ
