XtGem Forum catalog
Nam Quốc Sơn Hà

Nam Quốc Sơn Hà

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328223

Bình chọn: 7.5.00/10/822 lượt.

a Minh-Ðệ trở về với vụ Ðề-điểm hình ngục Kinh-Bắc là Hoàng Khắc-Dụng đã thuật với nàng về vụ này. Nàng nghĩ thầm:

- Mình phải tỏ ra hiểu biết, để y phải nói thực cho khỏi mất thì giờ.

Nghĩ vậy nàng hừ một tiếng, rồi tiếp:

- Ta biết rồi. Nguyên sinh mẫu của hoàng thượng với công chúa Bình-Dương, Kim-Thành, Trường-Ninh họ Triệu, khuê danh Liên-Hương. Bà tuẫn quốc trong vụ chư vương khởi loạn cuối thời Thuận-Thiên. Bấy giờ hoàng thượng còn thơ ấu, được Mai phi nuôi dưỡng. Khi vua Th ái-tông lên ngôi thì phong đến bẩy hoàng hậu, phong tước hầu cho cha, anh c ác hậu, để làm hậu thuẫn. Thân phụ Mai hậu là Mai-Hựu được phong Long-thành tiết độ-sứ, hữu-kim ngô thượng tướng quân, Nam-phong quốc công. Nhưng nhà vua rất sủng ái Dương hoàng hậu, phong làm Thiên-Cảm hoàng hậu. Chính vì vậy mà phụ thân hậu là Dương Ðức-Thành được làm Tể-tướng. Anh em hậu người thì được phong thượng thư, kẻ được phong tham tri. Hoàng-hậu đem ch áu mình là Dương Hồng-Hạc gả cho Hoàng-thượng. Vô tình trong triều đình thành hai phe họ Mai, họ Dương tranh quyền nhau quyết liệt. Phe họ Mai nắm c ác quan võ, phe họ Dương nắm c ác quan văn.

Thấy nét mặt Quang-Minh tỏ ra kính phục, Minh-Ðệ hỏi:

- Ta nói có đúng không?

- Dạ, cô nương nói không sai.

- Vì Hoàng thượng được Mai hậu nuôi dưỡng, nên khi ngài lên ngôi vua, thì phong bà làm Linh-Cảm th ái hậu, nhưng cũng phải phong đích mẫu là Thiên-Cảm hoàng hậu làm Thiên-Cảm hoàng th ái hậu. Người lại phong Hồng-Hạc làm Thượng-Dương hoàng hậu. Hiện phe họ Mai nắm hầu hết binh quyền ở vùng Trường-yên, Thanh-hóa, Thăng-long cùng mười đạo Thiên-tử binh. Còn phe họ Dương nắm hầu hết c ác chức quan văn. C ái tên sư phụ mi là Trịnh Quang-Thạch vốn là gia thuộc họ Dương, nên đương nhiên theo phe họ Dương có đúng không?

- Dạ thưa đúng. Nhưng năm trước đây, Mai th ái hậu băng hà, phe họ Mai bắt đầu yếu thế. Họ Mai mới đi tìm hậu thuẫn. Hậu thuẫn lớn nhất ở trong triều là Thuận-thiên thập hùng, lớn nhất ở dân gian là c ác đại môn ph ái. Trong c ác đại môn ph ái, thì họ Dương căm thù, sợ hãi nhất là ph ái Ðông-a.

- Ta biết rồi, vì trước đây họ Dương lộng quyền qu á, nên Dương Ðức-Uy, Dương Ðức-Thao bị Ưng-sơn song hiệp giết, cho nên từ đấy họ Dương kinh sợ, thù hận ph ái Ðông-a. Ta thử đo án xem có đúng không nghe: nay Mai th ái hậu băng hà, thế của họ Mai suy. Vì họ Mai tìm được hậu thuẫn ở ph ái Ðông-a, nên phe họ Dương tìm c ách hại ph ái này để tỉa vây c ánh đối thủ phải không? Nhưng sao sư phụ mi lại hại đại sư Viên-Chiếu?

- Cô nương không biết ư?

- Ta hỏi mi mà!

- Vì Viên-Chiếu là ch áu của Mai Hựu, ch áu gọi Mai th ái hậu bằng cô ruột. Chính nhờ đại sư Viên-Chiếu, mà hầu hết chư tăng ở Ðại-Việt đều có cảm tình với phe Mai.

Minh-Ðệ như người mù được mở mắt ra. Nàng ớn da gà: chính vì muốn hại họ Mai, nên việc đầu tiên họ Dương sai tên Trịnh Quang-Thạch ra tay vu hãm chư tăng chùa Từ-quang. Nhân việc ta cứu con trâu, mà chúng biết ta là chị Minh-Can, chúng sai Minh-Can lấy quần áo của ta, rồi âm thầm dấu vào phòng chư tăng; lại cũng bọn chúng đem xương, lông chó, gà, trâu, thịt chó dấu vào chùa, rồi cũng chính phe họ Dương là kinh-lược sứ Phạm Anh, con rể Dương tể tướng đem quân vây chùa Từ-quang. Hèn gì vụ án phạm giới nhỏ như vậy, đúng lý chỉ do lý trưởng đem c ác sư ra đình đ ánh đòn, rồi đuổi về dân dã, mà chúng cố ý vu hãm ra chuyện nhận vàng của Tống để đưa về triều cho nhà vua xử. Dù không có chứng cớ rõ ràng, nhưng ít ra triều đình cũng nghi ngờ đ ám võ quan thân phe Mai. Chà! Ðộc thực.

Minh-Ðệ hỏi:

- Thế còn chuyện hai quý nhân tới chùa dạy võ, cho vàng ta, họ là ai?

- Việc này tiểu nhân không rõ.

Minh-Ðệ độ chừng việc này qu á lớn, chắc họ Dương với Siêu-loại hầu làm mà không cho tên Quang-Minh biết. Nàng nghĩ thầm:

- Chắc họ Dương bố trí hai người nào đó, chờ sư phụ vắng nhà, rồi đến chùa xưng là bạn của người, thi ân bố đức cho ta. Ta nào biết địa ngục nhân gian, vô tình đi vào, rồi chắc vụ đuổi trâu chạy vào chùa cũng do chúng bố trí... rồi trước mấy trăm môn sinh trường Trung-nghĩa, lý dịch trong làng, Siêu-loại hầu cố tình đề cao Ưng-sơn song hiệp, cố ghép Ưng-sơn song hiệp là hai quý nhân đến chùa dạy võ, tặng vàng cho ta. Khi vụ án xẩy ra, thì có mấy trăm môn đệ trường Trung-nghĩa với bọn lý dịch đồn đại ra ngoài vụ này rằng Siêu-loại hầu biết ta học võ với Ưng-sơn song hiệp, mà phải rét run, rồi kính trọng ta.

Bất gi ác nàng rùng mình:

- Phải rồi, lúc ta đang ở chùa Từ-quang là lúc vua Bà cùng phò mã Thân Thiệu-Th ái đem quân vượt biên, Kinh-Nam vương Tự-Mai đang có mặt ở Trường-sa, sao có thời giờ ngao du Ðại-Việt mà dạy võ, cho vàng ta. Họ mượn ta làm nhân chứng về việc đại sư Viên-Chiếu nhận vàng của Kinh-Nam vương Tự-Mai để làm gian tế cho Tống. Nhưng thực lạ lùng! Trong vụ tranh chấp biên giới vừa rồi, Kinh-Nam vương đứng về phía Ðại-Việt, sao chúng lại vu cho Vương mua chuộc võ lâm Ðại-Việt làm gian tế cho Tống?

Nàng hỏi:

- Còn vụ tên Ðặng Vinh, Trịnh Phúc, Vũ Ðức đột nhập vào phòng ta ở dinh kinh-lược để làm gì?

Quang-Minh ấp úng một lúc