XtGem Forum catalog
Nam Quốc Sơn Hà

Nam Quốc Sơn Hà

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328144

Bình chọn: 8.5.00/10/814 lượt.

ó hộp vàng Dương Tông tặng nàng với hộp thuốc trị Chu-sa huyền âm chưởng của Thường-Kiệt, mà nàng bỏ vào bọc để phòng thân. Ông nói:

- Những vàng bạc của Kinh-Nam vương cho con, ta ra lệnh xung vào công khố. Vàng ngọc mà tên Dương Tông ăn trộm trong hoàng cung, ta trả về hoàng cung. Tuy vậy còn ít bạc vụn không rõ ở đâu con có, ta trả lại con. Hộp thuốc này ta cũng trả cho con.

Minh-Ðệ chợt nhớ ra: đó là nén bạc mà viên Ðề-điểm hình ngục cho nàng. Hôm dạo chơi Thăng-long, nàng đã mua quần áo mất một lạng, còn lại chín lạng. Nàng tiếp lấy rồi bỏ vào túi.

Gia-viễn quốc-công hướng ra ngoài gọi:

- Cho vợ chồng Lê Văn-Thiết vào.

Minh-Ðệ nhìn ra, thấy bố, mẹ từ ngoài vào, mặt t ái xanh, chân tay run run quỳ gối lạy Gia-viễn quốc công ba lạy. Quốc-công chỉ Minh-Ðệ hỏi:

- Vợ chồng mi thử nhìn kỹ xem, đứa con g ái này là ai?

Bà Minh-Giang run run:

- Bẩm cụ lớn, nó là con g ái của con, hư thân mất nết, bỏ nhà ra đi đã hai năm. Vợ chồng chúng con không nhận nó là con nữa. Nếu nó phạm tội gì, thì xin cụ lớn đem cho voi dày, ngựa xé, cho quạ mổ, diều tha cũng được ạ.

- Im c ái mồm. Ðây là dinh tể tướng, không phải chợ hàng tôm hàng c á, mà mụ phun ra những lời đầu đường xó chợ như thế. Ta chưa tính c ái tội mi với con g ái tên Minh-Can giết chết con bé này. Mi biết đấy, cha mẹ giết con, thì bị tội chém đầu. Em giết chị thì bị tội chém ngang lưng. Nếu như từ nay mi với con Minh-Can còn ác độc với con bé này thì đừng tr ách ta. Nay ta có lời dạy dỗ mụ.

- Dạ, dạ con xin nghe lời cụ lớn.

- Mi đem con g ái về, quản chế trong nhà, rồi kiếm người tử tế mà gả chồng. Nội trong một năm, mà mi chưa gả chồng cho nó, thì ta sẽ bỏ tù mi. Mi hiểu chưa?

- Dạ, dạ, con hiểu.

- Thôi vợ chồng mi đem con đi.

Vợ chồng ông Thiết với Minh-Ðệ lạy ba lạy rồi lui khỏi dinh Gia-viễn quốc công.

Ðã gần th áng nay rồi, Minh-Ðệ lại trở về với công việc hàng ngày của mấy năm trước: dã bèo, nấu c ám lợn, giặt quần áo. Lý trưởng Thổ-lội đem con trâu mộng mà nàng mua năm trước của trường Trung-nghĩa trả nàng. Con trâu gặp lại ân nhân, nó vẫy đuôi, gầm lên mấy tiếng tỏ vẻ mừng rỡ. Từ đấy, s áng s áng nàng cỡi trâu đi quanh làng, rồi cắt cỏ cho nó ăn. Còn bà Thiết vì sợ oai Dương tể tướng, mà không d ám hành hạ nàng nữa. Tuy nhiên bà bắt nàng ngủ dưới chuồng lợn, chứ không cho ngủ trên nhà. Mụ Sửu với Minh-Can thấy Minh-Ðệ xinh đẹp tuyệt trần, thì lòng thù hận càng tăng lên. Hơi tý là diếc móc, nói cạnh, nói khóe. Nhưng cả hai đều biết rằng võ công của nàng rất cao thâm, nên sợ nàng như sợ cọp, không d ám đ ánh nàng nữa.

Bà Thiết vốn ghét Minh-Ðệ, nên từ hôm nàng trở về nhà, bà không nhìn mặt, không nói với nàng một câu. Vì Gia-viễn quốc công chỉ kết tội bà với Minh-Can giết Minh-Ðệ, mà tuyệt không nói cho ông bà Thiết biết những việc xẩy ra từ khi Minh-Ðệ rời nhà, thành ra bà Thiết chỉ hiểu lờ mờ rằng sau khi Minh-Ðệ bị vứt xuống chuống hôi, thì nàng chạy đến chùa Từ-quang, rồi được sư cụ cưu mang. Nhưng vì sư cụ cùng chư tăng bị tội phạm giới, nên quan tể tướng cho nàng về với cha mẹ.

Những lúc ngồi suy nghĩ lại chuyện mấy năm xa nhà, mà nàng rùng mình kinh hồn. Càng nghĩ, nàng càng thâm cảm ơn Gia-viễn quốc công Dương Ðạo-Gia đã cứu nàng tho át chết, tho át khỏi tay tên đại đạo Dương Tông.

Minh-Ðệ là người ôn nhu văn nhã, nên hầu hết c ác thiếu nữ ngang tuổi trong làng đều chơi thân với nàng. Việc Minh-Ðệ bị ném xuống cầu tiêu, rồi đến chùa Từ-quang, ngoài Minh-Can với bà Thiết, trong làng không ai hay. Bạn bè tìm đến nhà hỏi tin nàng, thì Minh-Can ngoạc mồm ra nói: nàng hư đốn bị mẹ đuổi đi rồi. Ðôi khi ả còn ác miệng: thị ngủ với s áu nhà sư ở chùa Từ-quang, bị kết án voi dầy rồi.

Bây giờ đột nhiên họ thấy nàng trở về, nhan sắc mặn mà hơn xưa, kiến thức quảng b ác, họ kéo nhau tới chơi với nàng. Vì bà Thiết khó tính, không muốn cho bạn Minh-Ðệ tới chơi, nên nàng thường hẹn với họ ở miếu thổ thần, hoặc ngoài đồng, rồi nàng mượn cớ chăn trâu ra chơi với họ. Bốn người bạn thân nhất của nàng là Thanh-Thảo, Ngọc-Nam, Trinh-Dung, Ngọc-Huệ. Ðối với bốn người này, nàng không dấu diếm một chi tiết nào. Nàng kể cho họ nghe về cuộc viễn du kỳ lạ trong hai năm qua.

Trinh-Dung góp ý kiến rằng trong vụ án Dương Tông dường như ẩn tàng một điều gì bí mật cực kỳ. Nàng nêu lý do:

- Một là c ái bà ngồi sau màn ở dinh tể-tướng là ai? Chưa chắc bà đã là Hoàng-hậu. Có khi ông Tể-tướng cho ai đó giả đóng kịch? Nếu Dương Tông là trộm cướp, thì dễ gì Th ái-bảo Thường-Kiệt lại xui Minh-Ðệ đi chơi với chàng! Nếu chàng là trộm cướp sao lại có tên đ ánh xe ngựa kiến thức rộng mênh mông cùng võ công cao như thế?

Ngọc-Huệ góp ý kiến:

- Mình nghĩ chị nên tìm c ách liên lạc với quan Th ái-bảo Lý Thường-Kiệt, rồi kể hết mọi chuyện cho ngài nghe. Ngài là anh hùng đời nay, thì ngài có thể giải đo án ra tất cả những bí mật trong vụ này.

Ngọc-Nam kể về những điều ph ách lối của Minh-Can đối với con g ái trong tổng, trong hai năm Minh-Ðệ vắng mặt cho nàng nghe rồi kết luận:

- Bây giờ, mình nghĩ chị nên chờ dịp bố mẹ đi vắng, nện cho nó một t