Old school Swatch Watches
Nam Quốc Sơn Hà

Nam Quốc Sơn Hà

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328213

Bình chọn: 9.00/10/821 lượt.

rận nhừ tử càng ra rồi cấm không được m ách bố mẹ, bằng không sẽ đập chết. Như vậy từ nay chị muốn sai gì nó cũng phải nghe. Còn c ái con mụ Sửu, nếu nó nói kh áy, nói xa nói gần gì đến chị, chị đập cho nó một trận trước mặt bố mẹ, để bố mẹ cũng biết rằng chị không phải là con chó ghẻ.

Ngọc-Huệ đề nghị:

- C ái đ ám học trò trường Trung-nghĩa thường hợm hĩnh rằng võ công cao, văn học giỏi, lên mặt thầy ta là trung là nghĩa. Trong khi bề trong thì tên Trịnh Quang-Thạch là một thứ th ái gi ám, tôi đòi của hậu cung, làm những chuyện phi ph áp. Mình nghĩ chị nên âm thầm dạy võ cho bọn này. Ðợi một dịp nào đó, thình lình bọn này đập cho chúng nó bò lê, bò càng ra như Minh-Ðệ đập bọn Trịnh Phúc, Vũ Ðức, Vũ Ðạt, Minh-Can để chúng hết làm ph ách.

Ý kiến đó, Minh-Ðệ nhận lời ngay. Từ đấy, mỗi đêm nàng âm thầm dạy võ cho Thanh-Thảo, Ngọc-Nam, Ngọc-Huệ, Trinh-Dung. Trinh-Dung đề nghị đặt cho năm người c ái tên gì hay hay. Cuối cùng tất cả đều đồng ý với tên Hồng-hà ngũ-long.

Từ hôm về nhà, mỗi th áng Minh-Ðệ vẫn lên cơn đau đớn cùng cực trong hai ngày: mồng một và ngày rằm. Nàng phải áp dụng phương ph áp vận công của Tự-An để chống đau. Sau khi chịu đủ 49 lần vận công chống đau vào nửa đêm, Minh-Ðệ lấy ba viên thuốc của Thường-Kiệt uống. Nàng nghĩ thầm:

- Lão trượng dạy võ cho mình là ai? Tại sao với bản lĩnh cao như vậy mà người phải giả danh đại hiệp Trần Tự-An. Người nói rằng, mỗi đêm ta lên cơn, phải vận công chống đau, đó chính là phép luyện công. Sau 49 ngày thì coi như tiểu thành, tiếp theo mỗi th áng mồng một, mười rằm lại lên cơn, trải 49 ngày thì trung thành. Ðến đây nếu không có thuốc uống thì chết. Bằng như có thuốc uống thì một năm sau cũng phải tìm người mà xin thuốc, nếu không sẽ đau trong 49 ngày rồi chết. Khi ta trốn biệt, người tưởng ta không có thuốc, ắt chết rồi. Ðâu ngờ ta vẫn sống nhăn. Nhưng ta phải làm sao giải vĩnh viễn c ái ách này, chứ không thì ma chướng sẽ nhập vào ta, ta sẽ hành xử theo đường tà.

Hôm ấy, vào ngày rằm, giữa đêm nàng đang ngủ, thì giật mình thức giấc vì có tiếng người lạ rón rén từ vườn đi lại phía nhà nàng. Nội công Minh-Ðệ hiện đã đến mức cao thâm. Nàng nhổm dậy nhìn ra: một bóng đen tiến đến cửa chính nhà nàng sẽ gõ hai tiếng. Có tiếng mở cửa, nàng nhìn rõ Minh-Can khép cửa, rồi cùng bóng đen dùng khinh công chạy ra sau nhà. Nàng kinh hãi vô cùng khi hai con chó Tâm-Ðức và Ðức-Tâm không xủa, mà lại vẫy đuôi mừng bóng đen. Nàng nghĩ thầm:

- Thì ra tên này đến đây nhiều lần ban ngày, khiến hai con chó tưởng y là người nhà, nên không xủa nữa.

Minh-Ðệ theo hai người bén gót. Tới gốc cây khế, bóng đen hỏi:

- Thế nào? Việc đó ra sao?

Minh-Ðệ nhận ra tiếng của đệ nhất th ái-bảo trường Trung-nghĩa Ðoàn Quang-Minh. Tiếng Minh-Can trả lời:

- Túi thuốc mà sư huynh đưa, muội đã bỏ vào b át canh của nó. Nó ăn hồi chiều rồi. S áng mai nó có chết hay không mới biết được.

Minh-Ðệ kinh hãi:

- Không biết con này nó đ ánh thuốc độc ai đây?

Tiếng Quang-Minh:

- Phải cẩn thận lắm mới được. Không biết nó học võ với ai, mà năm trước sư huynh bại về tay nó ở dinh kinh-lược sứ Kinh-Bắc. Muội thử dò xem.

- Việc gì phải dò. S áng mai nó chết rồi. Chết là hết chuyện.

Minh-Ðệ hoảng sợ:

- Thì ra chúng đ ánh thuốc độc mình. Nhưng may mắn mình luyện Chu-sa huyền âm chưởng, nên b ách độc không hại được mình.

Quang-Minh nói:

- Nếu quả đúng như sư muội nói, thì giờ này nó chết rồi. Vậy sư muội thử về dò xem.

- Sư huynh chờ đó.

Minh-Can chạy về phía chuồng lợn, thị vừa bước vào trong thì Minh-Ðệ phóng tay điểm vào huyệt Ðại-trùy của thị. Lập tức thị ngã lăn ra. Nàng khẽ đỡ thị đặt nằm xuống, hồi hướng ra ngoài hú một tiếng. Quang-Minh nghe tiếng hú, y chạy vào. Tới cửa chuồng lợn y hỏi:

- Gì vậy?

Minh-Ðệ lại phóng tay điểm một chỉ. Quang-Minh ngã lăn ra.

Minh-Ðệ túm hai đứa băng mình về miếu thổ thần. Tới nơi, nàng lấy đ á đ ánh lửa lên đốt vào ngọn đèn. Nàng điểm hai huyệt Khúc-trì, Dương-lăng-tuyền cho chân tay chúng tê liệt rồi giải huyệt Ðại-trùy cho chúng. Nàng nhìn hai đứa, miệng cười nhạt:

- Ta không thù, không o án với bọn bay, hà cớ bay đ ánh thuốc độc định giết ta?

Minh-Can vẫn ngang ngạnh:

- Con đĩ ngựa, mi... mi điểm huyệt tao hả? Tao m ách mẹ, mẹ sẽ trói mày lại cho tao đ ánh mày đến chết.

Thị vừa nói đến đây thì ph át rùng mình, rồi kêu lên tiếng ái, chân tay run rẩy, nhưng không cử động được. Tên Ðoàn cũng ph át rùng mình rồi kêu lên tiếng ái. Cả hai cùng tỏ vẻ quật cường, nghiến răng để chịu đựng. Nhưng người vẫn run rẩy. Minh-Ðệ thấy tình trạng hai đứa giống hệt tình trạng của nàng hôm trước thì kinh hãi tự hỏi:

- Tại sao hai đứa lại bị trúng Chu-sa huyền âm độc chưởng? Ai đã đ ánh chúng? Từ nãy đến giờ, chỉ có mình ta ở bên chúng, chứ có ai đâu?

Nhưng nàng chợt hiểu rằng nàng đã điểm huyệt, độc tố theo chân khí của nàng nhập cơ thể chúng. Bản tính Minh-Ðệ hiền hậu, lại thâm nhiễm Phật-gi áo, nên dù giết con sâu c ái kiến nàng cũng không nỡ, huống hồ làm người ta đau đớn.

Mạnh-tử nói: Nhân chi sơ, tính bản thiện (Con người ta si