Nam Quốc Sơn Hà

Nam Quốc Sơn Hà

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328170

Bình chọn: 10.00/10/817 lượt.

nh ra tính vốn thiện), như nước chảy chỗ trũng, nhưng sau nhiễm tính của người đời mà thành ác. Câu này đúng với trường hợp Minh-Ðệ. Từ những ngày thơ ấu bị hành hạ, làm nhục đến cùng cực, nhưng nàng vẫn chịu đựng được. Cuộc hành hạ chấm dứt khi nàng bị chết, bị vứt xuống chuồng hôi. Rồi những ngày bị hiếp đ áp ở Kinh-Bắc, ở Thăng-long, đã thay đổi tính tình của nàng. Bây giờ hai kẻ thù định đ ánh thuốc độc cho nàng chết, bị nàng kiềm chế mà còn muốn đe dọa nàng, hỏi sao nàng có thể mủi lòng?

Minh-Ðệ thản nhiên ngồi nhìn hai kẻ thù đau đớn quằn quại, rên siết. Ðến lúc đau qu á không chịu được, tên Ðoàn Quang-Minh năn nỉ:

- Em... em... em.. lạy... chị, em cắn cỏ lạy chị, xin chị tha cho em.

Minh-Can qu át lên:

- Ðại sư huynh, tại sao đại sư huynh lại phải xuống nước với con ngẫn ngờ, con khốn kiếp này... Ối...ối... con khốn nạn kia, mày có thôi đi không?

Minh-Ðệ thấy Minh-Can đau đến chết đi sống lại, mà còn h ách dịch, nàng nghĩ thầm:

- Bây giờ võ công ta không hèn, văn học ta không dở, kiến thức ta lại rộng, ta không thể là đứa con "ngu hiếu" như Tăng-tử xưa kia nữa. Ta phải làm cho vụ này đến nơi đến chốn mới được.

Nghĩ vậy nàng ngồi im nhìn hai ác nhân rên rỉ. Một l át Ðoàn Quang-Minh lại năn nỉ:

- Ðại cô nương, xin đại cô nương tha cho tiểu nhân.

Vốn thông minh tuyệt đỉnh, khi một sự việc gì xẩy ra, chỉ liếc mắt là Minh-Ðệ đã nắm được những lẽ chính yếu, rồi biến đổi đi, thành hành động của mình. Nàng ở tù hơn năm, bị tra khảo hàng chục lần, thẩm vẩn hằng trăm lần, rồi lại bị đưa về Khu-mật viện thẩm cung, cuối cùng bị bắt bị điều tra ở phủ Gia-viễn quốc công. Bây bây giờ gặp hai ác nhân định giết mình, nàng quyết định phải hỏi cung hai đứa cho ra ba sự việc: môt là tại sao quần áo mình lại bị đem đến chùa Từ-quang hại chư tăng? Tại sao tên Minh lại có thẻ bài của Khu-mật viện? Tại sao chúng lại đ ánh thuốc độc giết mình?

Mặc hai đứa rên rỉ, nàng nói chậm rãi:

- Tha thì tha, nhưng mi phải khai hết sự thực. Bây giờ ta hỏi câu nào, mi phải nói cho đúng. Bằng không ta cứ để hai đứa bay nằm đây cho đau đớn đến chết. Mi hiểu không?

Minh-Can run lật bật:

- Con khốn nạn kia, mày... mày. Ái đau chết đi... Lạy chị, em cắn cỏ em lạy chị, chị tha cho c ái mạng kiến ruồi của em. Từ nay đến chết, không bao giờ em d ám hỗn với chị nữa.

Ðoàn Quang-Minh rên:

- Dạ... xin cô nương cứ hỏi... Ái đau.

- Chị Ðệ, em ...em đau chết đi được. Chị... chị... tha cho em đi.

Minh-Ðệ phóng tay điểm vào huyệt Á-môn Minh-Can, ả bị cấm khẩu liền, nhưng vẫn run rẩy đau đớn. Nàng hỏi Quang-Minh:

- Ai xui mi cùng với Minh-Can đem quần áo của ta dấu vào chùa Từ-quang để hại chư tăng?

- Tiểu nhân không có chủ trương gì hết. Ái, đau chết đi thôi... việc này do sư phụ sai bảo.

- Trong vụ này còn những ai tham dự vào nữa?

- Sư phụ giao cho tiểu nhân điều động thập b át đệ Trịnh Phúc, với bọn Vũ Ðức, Vũ Ðạt, và Minh-Can.

Minh-Ðệ điểm vào huyệt Nội-quan, tên Quang-Minh hết rên rỉ liền.

- Trong mười t ám th ái-bảo, những đứa nào đã ra làm quan, đứa nào hiện ở tại trường?

- Thưa cô nương, trong mười t ám huynh đệ, thì sư phụ chia ra Tam anh, Thất hùng, B át tuấn. Tất cả đều xuất chính, chỉ mình tiểu nhân ở tại trường với sư phụ mà thôi.

- Tam anh à? Tam anh là những tên nào?

- Dạ, thưa là tiểu nhân với sư đệ Ðặng Vinh, Trịnh Quang-Liệt.

Minh-Ðệ nghĩ thầm: cả ba tên này mình đều biết cả rồi, nàng hỏi:

- C ái gã thị vệ Trịnh Quang-Liệt, cũng là đệ tử của Trung-nghĩa ư? Còn tên Nguyễn Quý-Toàn?

- Y cũng là sư đệ bản môn. Nhưng y chưa từng tĩnh thân.

- Mi nói lạ. Y chưa tĩnh thân thì sao có thể làm tổng lĩnh th ái gi ám?

- Thưa cô nương đó là sự thực. Nguyên sư đệ tên là Trịnh Quang-Thư, con trai của sư phụ. Trong cuộc tĩnh thân c ách nay ba năm, có một người tên Nguyễn Quý-Toàn bị chết. Thượng-Dương hoàng hậu cho y đội tên Toàn làm th ái gi ám, để có người sai ph ái.

Minh-Ðệ nói rất nhỏ nhẹ:

- C ách đây hơn năm, khi ta đả bại mi ở phủ Kinh-lược sứ, mi đưa ra tấm thẻ bài chứng minh rằng mi là Tả-thiên ngưu vệ thượng tướng quân, Hoài-đức hầu, rồi mi yêu cầu Kinh-lược sứ giải ta về kinh. Sau này Khu-mật-viện cho ta biết trong Khu-mật-viện không có ai tên là Ðoàn Quang-Minh cả. Sự thực vụ này ra sao?

Ðoàn Quang-Minh im lặng, Minh-Ðệ biết đây là điều cực kỳ bí mật, chắc y không chịu nói thực, nàng đập vào vai, giải khai huyệt đạo cho y. Lập tức cơn đau trở lại, Quang-Minh hét lên như con dê bị chọc tiết, hai hàm răng đ ánh vào nhau lập cập. Y năn nỉ:

- Xin... côô... nương thaaa... cho... tiểu nhân xin nói..ói...ói.

Minh-Ðệ cười nhạt:

- Mi hãy khai đi, rồi ta tha cho mi.

- Tất cả mọi việc đều do sư phụ với Thượng-Dương hoàng hậu chủ xướng, tiểu nhân không biết gì hết. Ái...

Minh-Ðệ lại điểm huyệt cho y khỏi đau. Y tiếp:

- Nguyên trong triều, hiện giờ có hai phe ngoại thích tranh quyền nhau đến một mất một còn. Một phe thuộc họ Mai, anh em của Thiên-Kim th ái hậu. Một phe của họ Dương, anh em của Thiên-Cảm th ái hậu và Thượng-Dương hoàng hậu. Sư phụ thuộc phe họ Dương.

Ký ức củ


Teya Salat