ồn cung nhân đầu thai làm cung tần triều Lý, tướng sĩ Chiêm đầu thai làm bọn gian thần triều Lý để chúng hợp với con dâu Ðức-Chính ph á ph ách giang sơn Ðại-Việt.
Th ái-Bạch kim tinh tâu rằng:
- Trước đây Ngọc-Hoàng đã truyền chư tiên, chư thần thay nhau đầu thai xuống Nam-phương để kiến tạo lại Ðại-Việt, vì vậy nên con vua Thanh-Ðế đầu thai làm Th ái-tổ Lý Công-Uẩn lập ra triều Lý dài trên hai trăm năm; lại cho Vũ-khúc tinh quân đầu thai làm Khai-quốc vương Lý Long-Bồ. Nay cho oan hồn người Chiêm đầu thai xuống thế, e họ ph á hỏng giang sơn Ðại-Việt.
Ngọc-Hoàng thượng đế ph án:
- Vậy hãy cho Thanh-y đồng tử gi áng sinh, làm con của Nhật-Tông. Lại cho Hằng-Nga tiên nữ gi áng trần làm vợ Nhật-tông, làm mẹ của Thanh-y đồng tử. Hằng-Nga với Thanh-y sẽ tùy nghi, khi thấy bọn oan hồn Chiêm quấy ph á Ðại-Việt qu á thì trừ đi..."
" ... Từ khi hoàng-thượng lên ngôi, tuy có hoàng hậu, phi tần, nhưng chưa sinh hoàng nam, ngài vẫn kiên nhẫn chờ Hằng-Nga tiên nữ, cùng Thanh-y đống tử. Năm gần đây, quan Tư-thiên-gi ám xem thiên tượng, thấy hào quang, mây hồng chiếu về vùng Kinh-bắc, ứng vào với Hằng-Nga, tâu lên thiên-tử. Vì thế nên đức vua ta quyết đi hành hương chùa Ph áp-vân, để tìm xem thanh nữ nào là Hằng-Nga tiên nữ gi áng trần, sẽ đem về cung phong làm Thần-phi..."
" ...Theo tôi nghĩ, không chừng Hằng-Nga tiên nữ g áng trần ngay trong làng mình cũng nên. Vậy xin c ác cụ, c ác ông cho tất cả con ch áu g ái, có nhan sắc, có đức hạnh tuổi từ mười ba trở lên, mặc quần áo thực đẹp cùng ra đình làng đón đức vua. Nếu như cô nào là Hằng-Nga tiên nữ đức vua chỉ nhìn sơ là nhận ra ngay. Hỡi ơi! Bấy giờ thực là vạn vạn hạnh cho làng ta. Trai tr áng làng ta sẽ khỏi phải chịu binh dịch, lao dịch. Dân làng không phải đóng thuế. Toàn làng được thụ tam ân...(2)".
Ghi chú,
(2) Tam-ân là ba thứ ân huệ nhà vua dành cho làng xã sinh ra th ái hậu, hoàng hậu, cung nga ở bậc "phi" trở lên. Tùy theo triều đình Ðại-Việt ấn định tam ân kh ác nhau. Ðời vua Lý Th ánh-tông thì tam ân là:
- Tam đại thọ phong, tức ông bà nội ngoại, bố mẹ, anh chị em được phong những chức tước nhỏ.
- Hương lý thọ đức, tức dân làng được nhờ ân đức. Trai được bổ nhiệm làm quan theo chế độ ưu đãi, g ái được tuyển làm vợ c ác quan, tướng cùng con vua, con quan.
- Hình-ph áp thọ nghị, tức người trong làng khi phạm tội, sẽ được xử ân giảm từ một đến ba bậc.
Thế rồi sau ba buổi thuật chuyện của thầy đồ Th ái, khắp làng tổng Dương-quang như muốn nổ tung ra vì những lời bàn t án, kẻ thì bảo cô này là Hằng-Nga gi áng trần, người thì bảo cô kia mới đúng. Bàn cho thực phải, khắp tổng Dương-quang có đến hơn nghìn cô g ái đang ở tuổi mười ba đến hai mươi. C ác tiên chỉ, lý trưởng, hương dịch họp hành liên miên hầu chọn những cô đức hạnh tốt, tề gia nội trợ giỏi, lại có nhan sắc, để đem ra đình làng đón đức vua. Trong thâm ý họ nghĩ rằng, nếu c ác cô chẳng phải là Hằng-Nga gi áng trần, nhưng biết đâu, hợp nhãn đức vua, được ngài tuyển làm cung nữ cũng đã lấy làm hãnh diện cho hương đảng rồi.
Ông bà Lê Văn-Thiết nhận được lệnh làng phải đem Minh-Ðệ, Minh-Can ra cho làng tuyển chọn. Chiều hôm ấy, ông bà vừa đi làm về, thì thầy đồ Th ái trưởng gi áp Nhất tới. Ông bà ân cần sai Minh-Can pha nước mời thầy. Thầy nói:
- Chuyện đức vua đi tìm Hằng-Nga gi áng thế ở vùng ta, ông bà đã biết rồi đó. Theo lệnh của làng, thì nhà này có Minh-Ðệ, Minh-Can phải ra cho làng chọn. Vậy ông bà nên may quần áo, giầy dép thực đẹp cho hai ch áu, để mấy hôm nữa làng sẽ tuyển. Nếu hai đứa trúng c ách, sẽ được làng xếp vào đoàn thanh nữ đứng đón đức vua. Biết đâu hai đứa nhà này chẳng được đội hoàng ân?
Bà Thiết trả lời không suy nghĩ:
- Nhà này có ba đứa con g ái, thì con Minh-Nhàn nhỏ tuổi qu á, chưa được dự tuyển. Chỉ còn hai con Minh-Ðệ, Minh-Can mà thôi. Biết con ai bằng cha mẹ. Con Minh-Can nhà tôi vừa nết na, văn hay, chữ tốt, võ giỏi, đức hạnh khó kiếm, nhan sắc của nó thì Tây-thi, Dương-phi còn thua xa, tôi e chính nó là Hằng-Nga gi áng trần đấy thầy ạ. Còn con Minh-Ðệ, ăn không nên đọi, nói không nên lời, vụng về, cục mịch, năm trước đây bỏ nhà trốn sang ở chùa Từ-quang, ăn nằm với mấy nhà sư một lúc. Án này rung động cả Kinh-Bắc. Cũng may quan tể-tướng thương tình đem nó trao trả cho chúng tôi quản chế... vì vậy đâu có thể đem nó ra cho làng nghị sự mà xấu hổ à?
Thầy đồ Th ái thấy bà Thiết yêu con này, ghét con kia qu á đ áng, thì hơi bực mình. Thầy nói:
- Tôi chỉ chuyển lệnh mà thôi, còn chấp hành hay không là việc của ông bà. Lệnh trên đưa xuống rằng: tất cả thanh nữ trong tuổi 13-18 đều phải đem ra cho làng tuyển. Ban nãy bà nói: biết con không ai bằng cha mẹ, thì tôi cũng xin thưa rằng hiểu tài năng học trò không ai bằng thầy. Tôi có thể tóm lược cho bà biết rằng về văn tài của Minh-Ðệ thì toàn cõi Ðại-Việt e không qu á mười, về võ công thì e đếm trên bàn tay. Thôi tôi xin lui.
Thầy đồ Th ái về rồi, thì bà Thiết gọi Minh-Ðệ, Minh-Can lên nhà, bà nói với chồng:
- Hôm trước thầy đồ Th ái có kể chuyện đức vua đến vùng này tìm Hằng-Nga, hai đứa đều đã