hông có gì kh ác. Lê Văn-Thịnh tiếp hai bộ s ách mở ra xem, y thấy có tờ biểu Minh-Ðệ viết để khiếu oan, thì lấy ra đọc. Ðọc xong, y gật đầu:
- Thì ra cô nương họ Lê, khuê danh Yến-Loan. Ðúng, cô nương không phải là gian tế, cũng không phải kẻ trộm. Tờ biểu này hẳn do cô nương soạn?
Minh-Ðệ gật đầu. Lê tỏ vẻ kính trọng:
- Võ công cô nương vốn đã hiếm có, nhưng văn tài này thì e cả Ðại-Việt chỉ vua bà Bắc-biên là hơn được mà thôi. Xin mời cô nương theo tại hạ.
Hai người qua một dẫy hành lang nữa, tới một c ánh cửa lớn, Lê Văn-Thịnh hô to:
- Trưởng sử Lê Văn-Thịnh đem người đột nhập vào dinh, xin yết kiến Quốc-công.
Có tiếng vọng ra:
- Cứ vào.
C ánh cửa mở, Minh-Ðệ nhìn vào trong: một người tuổi đã kh á cao, tóc bạc, râu dài tới ngực, ngồi chễm trệ trên chiếc ghế chạm hổ. Hai bên, mỗi bên năm người cung tay đứng hầu. Phía sau lão có c ái màn. Sau màn dường như ai đó ngồi. Lê Văn-Thịnh hô:
- Vị ngồi trên ghế kia là Tể-tướng quốc-công đại nhân. Xin cô nương hành lễ.
Minh-Ðệ quỳ gối lễ ba lễ.
Lê Văn-Thịnh chỉ Minh-Ðệ nói:
- Trình quốc-công, người đột nhập dinh tên là Lê Thị Yến-Loan, mười t ám tuổi. Tiểu nhân đã xét kỹ, với d áng người thanh lịch, võ công cao cường, Lê cô nương không thể là phường trộm cắp. Lê cô nương cũng không chịu nhận là gian tế. Xin quốc-công ph át lạc.
Lão già hỏi:
- Trên người thị có mang theo vũ khí không?
- Trình quốc-công chỉ có bộ Luận-ngữ, bộ Kinh-thi với bài biểu khiếu oan mà thôi.
Nói rồi y trao s ách với tờ biểu cho lão già. Lão già cầm tờ biểu đọc đi, đọc lại đến ba lần. Ðọc xong y nói với Minh-Ðệ:
- Thì ra mi. Ta đã đọc tất cả biểu chương của lộ Kinh-Bắc cùng bản án do đề-điểm hình ngục Hoàng Khắc-Dụng tâu về mi. Bản án này ta đã tuyên xử xong. Hà cớ gì chúng lại đưa mi về Khu-mật viện? Tại sao tên hoạn quan Lý Thường-Kiệt lại lạm dụng quyền mà thả lỏng mi? Còn nhận mi là sư muội, đem về dinh? Rồi bây giờ mi d ám dâng biểu vu oan cho con ch áu ta?
Minh-Ðệ đâm liều, nàng nói:
- Thưa tể tướng, tất cả những gì viết trong biểu là sự thực, không hề dối tr á. Xin Tể-tướng xét lại.
Lão gìa cười nhạt:
- L áo, l áo hết. Ðây là chỗ nào, hẳn mi biết rõ rồi mà đang đêm mi d ám dột nhập vào? Chỉ nguyên tội danh này, bất biết mi đột nhập với mục đích gì, ta cũng có quyền đem mi ra chặt đầu, mà không cần xét xử.
Tiếng người đàn bà nói sau bức màn:
- Ðưa tờ biểu vào đây.
Gia-viễn Quốc-công dường như kính trọng người đàn bà này, vội trao tờ biểu cho thị nữ. Thị nữ cầm tờ biểu ra sau màn.
Tiếng phụ nữ nói sau màn:
- Mi muốn dâng biểu khiếu oan thì mi được như ý. Mai ta sẽ dâng lên Thiên tử cho mi vừa lòng. Nhưng ta cho mi biết, việc mi vu oan cho con ch áu ta với mục đích hãm hại đại thần thì mi sẽ bị tùng xẻo.
Tiếng người đàn bà tiếp:
- Lê Văn-Thịnh. S áng mai, người khẩn sang Khu-mật viện đem hết hồ sơ lấy khẩu cung thị, cùng giấy giải giao của lộ Kinh-Bắc về cho ta, để tâu lên hoàng thượng một thể.
Tiếng người đàn bà tiếp:
- Nhị-Tiệp! Từ khi thị bị giải về Thăng-long, người có biết thị đã làm những gì không?
Viên võ quan đứng phía ngoài cung tay:
- Tâu hoàng-hậu! Ngoài việc thị được Lý Thường-Kiệt đem về dinh nuôi nấng, thị có làm hai việc cực mật, nhưng tiểu nhân cũng theo dõi được. Một là đêm đêm thị ra bờ hồ học võ công với một lão già. Lão dạy thị Chu-sa huyền-âm chưởng, rồi phóng độc chưởng vào người thị, bắt thị phải lấy trộm tâm ph áp nội công Cổ-loa của Thường-Kiệt. Nhưng thị thà chịu đau chứ không chịu làm việc đó.
Minh-Ðệ kinh hoàng nghĩ thầm:
- Thì ra bà này là Thượng-Dương hoàng hậu, nhũ danh Dương Hồng-Hạc đây. Bà là con của Lại-bộ thị-lang Dương Ðức-Uy và em của Dương Ðức-Thao, bị Ưng-sơn giết trên bến đò Bắc-ngạn xưa. Tể tướng Dương Ðạo-Gia hiện là b ác ruột bà. Bọn công tử Dương Ðức-Huy, Dương-Ðức-Nhàn đều là ch áu gọi bà bằng cô.
Lão già hỏi Minh-Ðệ:
- Sư phụ mi là ai vậy?
Minh-Ðệ thản nhiên trả lời:
- Người bảo người là cha đẻ của Khai-Quốc vương phi Thanh-Mai và Kinh-Nam vương Trần Tự-Mai.
Lão già cười:
- Thì ra lão là Trần Tự-An. Không ngờ Tự-An nay lại đi theo đường tà. Hôm trước con trai lão là Tự-Mai cùng vợ là công chúa Huệ-Nhu đã cho vàng bạc, cùng dạy võ cho con nhỏ này, để nó làm gian tế cho Tống. Bây giờ đến lão xúi nó tiềm ẩn vào Khu-mật viện. Hà, chuyện này thực không nhỏ. Thế còn việc thứ nhì cực mật mà thị làm là chuyện gì?
Nhị-Tiệp tiếp:
- Hằng đêm có một người tên Dương Tông đột nhập dinh Thường-Kiệt tình tự với thị. Ban nãy thị đi cùng Dương Tông, đầy tớ của Dương Tông ăn cắp xe ngựa của nhị công tử, rồi giết chết đại công tử con của An-vũ kinh lược sứ Kinh-Bắc, sau đó chúng tới Anh-hùng tửu lầu. Tên Dương với tùy tùng đã bị bắt giải giao về phủ thừa Thăng-long. Còn y thị thì đột nhập vào đây, không rõ mục đích gì?
Tiếng người Thượng-Dương hoàng hậu qu át lớn lên như vẻ hoảng hốt:
- Dương Tông tình tự với thị ư? Người có nghe rõ chúng nói những gì không? Dương Tông có nói rõ gia thế y ra không?
- Tâu lệnh bà, Dương nói rằng y là Nho-sinh theo học ở Thăng-long thế thôi.
