XtGem Forum catalog
Loạn Triều Lạc Duyên

Loạn Triều Lạc Duyên

Tác giả: Mộ Dung Tử (Doctruyen360 và Santruyen)

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321655

Bình chọn: 7.5.00/10/165 lượt.

h trên mặt người nọ. Bỗng, y đứng dậy, đến bên cửa sổ hướng về phía hoàng cung, cất giọng đanh thép,

"Ngay bây giờ, phiền hai người chuẩn bị đầy đủ lực lượng! Ngày hắn ta lâm hạnh Nguyệt Nhi, là ngày tàn của hắn..." Tiếu ý mang theo một cỗ hoang phong cuồng điên trong mắt như muốn thổi hết cát Lũng Châu, mài mòn hết đá vùng Linh Sơn.

"Ân, nhưng còn ngoại quân, nếu duy chỉ nội quân, e thực sự vô khả kháng hắn!" Khánh Nguyên Phi lo ngại hỏi.

"Chuyện này các ngươi đừng lo, ta đã chuẩn bị sẵn sàng! Chỉ cần hắn không chịu trút long bào, toàn thể dân chúng Kinh Thịnh thành này sẽ nổi dậy..." Nghe đến đây, hai nữ nhân kia thực sự thán phục tài thâu tóm lòng người của y!

"Hảo! Chờ tin ngươi... Còn chuyện của Dạ Bình, nhắn với Nhã Nhi, ta từ bỏ!" Nói đoạn, Văn Dương Tử bước ra ngoài, không quên nhắn lại, "Tĩnh, nhớ hảo hảo chăm sóc cho Ái Nguyệt nhé, không thì bổn cung sẽ cho nàng bức chết ngươi trên giường a..."

"Ân, hảo hảo nga! Bổn cung đi đây, ngươi nhớ bảo trọng, Tĩnh!" Khánh Nguyên Phi trong chốc lát cũng rời đi, để lại y trơ trọi giữa bốn bức tường.

Ánh mắt xa xăm tựa thiên sơn vạn thủy, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Đi đến bên bức họa cảnh tang tử*, liền mang tháo xuống. Phía sau là một khe nức nhỏ, lấy trong ngăn bàn ra một chiếc chìa khóa vàng, tra vào. Tiếng lạch cạch vang từng hồi rồi dừng hẳn, bức tường dịch sang một bên, để lộ một thanh trường kích uy nghi lẫm liệt!

(Tang tử: Quê nhà)

Đầu kích là lưỡi đao mỏng ánh lên một đạo bạch quang sáng ngời, nơi tiếp giáp giữa lưỡi và cán đao có hình chúa sơn lâm oai vệ ngậm viên bảo thạch đệ nhất thiên hạ - Phượng hoàng thạch tỏa ra kim quang ngời ngời, tất cả đều là do tình cờ mà y tìm được... Chuôi đao có hình đuôi kim long vùng vẫy tung hoành, mỗi một đường vảy đều được thếp vàng nạm ngọc hồng lựu. Đó là còn chưa kể đến thân đao từ gỗ của cây tử đằng vạn năm do đích thân kẻ từng khiến thiên hạ ảm nhiên thất sắc vì đạo thuật kinh người - Lạc Khúc đạo nhân tặng và hóa phép.

Nhưng, y bỗng nhớ đến nụ cười tự hàn yên của nữ nhân khi xưa, một người từng khiến y điên đảo mà mãi đuổi theo, một người chính vì để y hoàn thành đại nghiệp cùng cây kích này đã tự nguyện dâng hiến sinh mạng của mình cho Lạc Khúc, lấy huyết thuẫn đầy thân kích...

"Tự Nhi, tất cả là lỗi của ta! Nhưng nàng biết không, ta đã tìm được một tiểu mỹ nhân, nàng ta có tiếu ý hệt như nàng, xinh đẹp, vô ưu hệt như nàng..." Giọng khản đặc vang lên, rồi chìm vào tĩnh lặng, "Nhưng... nàng lạnh nhạt bao nhiêu, nàng ta ấm áp bấy nhiêu! Tự Nhi, ta từng phát thệ khi nào tìm được nữ nhân khiến ta quên nàng, ta sẽ dùng cây kích này bảo vệ nàng ấy... Tự Nhi của ta, hãy giúp ta, giúp ta như lời hẹn của nàng, được chứ?"

Tay y khẽ chạm vào thân kích, lập tức, thần khí phát hào quang ngũ sắc chói chang, rồi dần dịu lại, dịu lại... Từ trong thân kích, một nữ nhân có khuôn mặt hệt như Ái Nguyệt nhưng có phần không bằng bước ra, cơ thể nàng trong suốt, duy chỉ nụ cười là có phần nổi bật,

"Thiên, cuối cùng chàng cũng hảo hảo khiến bổn cô nương an lòng... Uy, bây giờ ta có thể trở thành thần của thanh kích rồi a!~~"

"Ân, nàng nhớ phải bảo vệ ta, không được hảo xoa* như trước a!" Y mỉm cười xoa đầu nữ nhân kia.

(Xoa: Cứng đầu, tinh nghịch.)

"A, ta biết rồi a... Cáo biệt chàng." Nói đoạn, ảnh ảo tan biến vào hư không.

"Nguyệt Nhi, đừng lo lắng, ta và Tự Nhi sẽ bảo vệ ngươi...!"

Chương 5: Tâm Phiền Ý Loạn...

~

"Các khanh, hậu triều hôm nay, trẫm muốn báo một hỉ tin..." Võ đế trên hoàng kỷ âm độc lia nhãn ý đến Hoàng Ngự Thiên cười. Hắn chóng mắt lên xem sau hung tin y có còn dương dương tự đắc hảo tiếu thế kia?

"Bẩm, bệ hạ cứ lệnh..." Hoàng Ngự Thiên quan sắc thực chẳng dời, duy chỉ đáy mắt náo động một trận long thiên sạt địa!

"Ta quyết định tứ nguyệt tuần sau, sẽ lâm hạnh ca kỹ Trần Ái Nguyệt, đồng thời mang nàng lên hoàng quý phi... Các khanh có chi bất hảo?" Hắn ý vị nhìn y mỉm cười, sắc thái mong chờ ẩn hiện...

"Nga... Cung hỉ, cung hỉ bệ hạ!" Hoàng Ngự Thiên thực trái với mong đợi, chẳng những không hề ảm nhiên thất sắc, ngược lại vô cùng hảo ý tiếu vang.

...

Hậu triều, Hoàng Ngự Thiên cho mã xa thiết ngay đến Đại quản âm chi phủ. Y Tiền môn giăng kín những hồng đăng, phía cánh cửa còn treo mấy bức hoàng liễm thếp vàng mạ son...

"Trần đại nhân, há chăng ngài tại gia trang?" Hoàng Ngự Thiên dụng nội khí đánh động vào trong.

Ngay lặp tức, bóng dáng mảnh khảnh quen thuộc vỉa nữ nhân kia từ trong hỗn độn chạy ra. Phía sau là Trần Minh đại quản âm, vừa diện quan y, Trần Minh lập tức quỳ gối tiếp kiến,

"Tham kiến Hoàng tướng gia..."

Ái Nguyệt vứa thấy đã vội hướng hậu thân y mà dung thân, lo sợ nhìn phụ thân mình. Nhanh chóng, y nói

"Trần đại nhân, có chăng ngài cùng ta bàn về chuyện này?" Hắn nhẹ giọng hỏi, đây thực đích đại sự vương triều, bất khả khinh suất!

"Ân, ta vào thư phòng!" Nói đoạn, ông dẫn bước xuyên qua hành lang

Tiến bước, thư phòng hiện ra nhanh chóng! Vào trong, Trần