
Loạn Triều Lạc Duyên
Tác giả: Mộ Dung Tử (Doctruyen360 và Santruyen)
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 321553
Bình chọn: 8.00/10/155 lượt.
điểm chỉ. Ái Nguyệt chẳng những không đau mà còn hảo hảo sảng khoái lạ kỳ!
"Xong, muội vận y phục lại đi. Nhất khắ Tĩnh sẽ vào giúp muội."
"Không chỉ có tỷ sao a? Còn Tiểu Thiên nữa?"
"Ô, ta chỉ giúp muội đao thương bất nhập, còn y mới giúp muội tránh đạo thuật hãm hại!"
Cùng lúc y bước vào, trên tay là Hổ Đầu Bàn Long chi kích đang tỏa thất quang lung linh huyền aỏ! Chĩa mũi kích về phía nàng, y ra lệnh
"Tự Nhi, ta ra lệnh nàng trở thành hộ thần cho nữ nhân này..."
Tự Nhi từ thanh kích bước ra, ngoại dung hưng phấn lạ thường, nhìn thấy dung mạo Ái Nguyệt, nàng mỉm cười động tâm rồi phất tay, một mảnh vảy dưới đuôi hoàng long trên kích bung ra, tỏa bạch quang kinh diễm, nói
"Ái Nguyệt, cô hãy bỏ thứ này vào một đạo phù nhung đỏ và giữ bên mình thì ta sẽ bảo vệ cô"
Nhận lấy miếng vảy, cùng lúc đó Tự Nhi cũng biến mất vào hư vô....
Rời khỏi ngự phòng của Hoàng Ngự Thiên, Văn Dương Tử nàng nhanh chóng cho giá xa trở về hoàng thành trong vòng không quá nửa canh giờ! Trên đường đi, an toạ thượng trường kỷ mà lòng nàng như hỏa diễm thiêu đốt... Đây thực là một ván cược quá lớn! Cái này...nếu, nàng nghĩ,
"Há Tĩnh kia bại? Thực kinh hoàng..." Mặt nàng trong chớp mắt mà bạch sắc phủ đầy
Nhưng rồi những lời bàn tán của dân chúng dần dần theo thanh phong ngoài kia chạm đến tai nàng. Họ kinh hỉ, họ hảo mong đến cái ngày mà y lật đổ Võ đế, đăng cơ thiết triều! Nàng lại khẽ thu liễm mắt phượng kia, hàng mi cũng từ đó mà an tâm khẽ chớp vài cái! Bỗng, tâm nàng lại niệm một kẻ đáng lý phải gạt bỏ từ lâu. Nàng nghiêng đầu, mang xuống chiếc trâm hồ điệp đính đá lấp lánh mà trước khi vào cung, Dạ Bình tặng nàng
“Dương Tử, chúc nàng bình an!”
Giọng nàng nghẹn đi chốc lát, mí mắt đau rát đến bỏng da bỏng thịt! Lòng lại càng như hỏa diễm cào xé… Đây là nàng chính tự dối mình, là nàng chính tự mang bi tình đến cho mình. Càng nghĩ, đôi môi đào lại càng nghiến chặt đến chảy một đường chu sắc thấm cả son phấn.
Hồng nhan mấy người được viên mãn? Nữ nhi bao kẻ tìm được chân tình? Nàng cười, đậm ý tự trào… Bắc phong vô tình mà hong khô mất đường lệ kẻ xuống gò má, khiến Dương Tử kia càng nhìn càng bi thương khốn cùng!
…
Tứ nguyệt tuần! Giá trang, phấn son, kiệu đỏ cùng hồng đăng cũng bất khả khiến mỹ nhân ngự trong khuê phòng khởi sắc… Hoàng Ngự Thiên tay cầm lược ngà vấn tóc cho Trần Ái Nguyệt kia. Mái tóc tự vân tự suối ấy xõa dài qua vai, lọn tóc ôm lấy gò má cao gầy của nàng càng khiến người phía sau thêm đau đáu nhìn qua đồng gương ánh lên hỏa quang của chu nến phía sau. Y bỗng lấy ra từ ống tay áo chiếc trâm cài từ ngọc lam hải ánh hào quang nhè nhẹ như tấm chân tình của người kia, không cần nhiều, chỉ cần như thế là đủ!
“Nguyệt Nhi, tặng ngươi!” Y mỉm cười cài tiểu trâm vào xen giữa những chiếc cài cầu kỳ
Ái Nguyệt khẽ nâng hàng mi mỏi mệt, nhìn vào gương. Một nữ nhân dung mạo tự phù dung, trên thân nhất đoạn giá trang cầu kỳ, trên tóc đích thị trâm vàng trân quý…Một cỗ bi thương dâng trào, nàng ngấn lệ, tháo ngay trâm lam ngọc kia xuống, ôm chầm lấy nam nhân bên cạnh mà nghẹn ngào vấn y
“Tiểu Thiên, Tiểu Thiên! Chờ ta, ngươi nhất định phải chờ bổn cô nương trở về cưới ngươi…” Lời nói đậm ý đùa cợt nhưng đồng tử của nàng thực chẳng thể xuất hiện tiếu ý, nhìn vào tròng đen phủ tử sắc kia, lại càng đau đớn tâm can
“Hảo! Ngươi cũng nhất định chờ ta đến đưa ngươi lên làm Đông cung Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ…” Y ôm lấy nàng, khẽ đặt môi lên vầng trán sớm đã mịn màng
“Nguyệt Nhi, hứa với ta, dù cho thế nào cũng không được uống cạn rượu hợp cẩn!”
“Ân, ta nhớ rồi…Tiểu Thiên, ngươi nhất định phải chờ bổn cô nương hồi giá rước ngươi về dinh!” Nàng cười thực tươi
Đầu trùm hồng khăn, được phụ thân dìu lên kiệu đỏ, chiêng trống rợp động đến thượng thiên kia… Chiều tà cũng là lúc kiệu hoa rời khỏi gia trang, tiến vào hoàng cung xa hoa mà cùng cực bi phẫn, giàu sang mà cầm tù nhân gian. Kiệu đi qua trên đường, mắt nàng khẽ hướng qua trướng đỏ kia, giở hồng khăn lên cùng lúc trước tiền đình pháo hoa mừng hỉ sự vang lên... Bên cạnh kiệu là Hoàng Ngự Thiên, tay cầm chiết phiến, người vận triều phục. Một giọng âm quen thuộc vang lên, làm nàng càng thêm căm phẫn Võ đế.
“Chiêng trống tống hỉ xa, cùng ta bước
Đi đến trước tiền đình, bỗng rực pháo hoa
Khẽ niệm dáng trăng thương* khoác lên giá trang đỏ...
Vọng ước cùng ngươi sống đến bạc đầu răng long!”
“Tư niệm một cỗ đầy bi thương, tâm ta hóa loạn!
Muốn hồi đáo nơi nao, lại cùng ngươi tiêu cầm khúc…
Trước thanh phong minh nguyệt mà rót ngàn chén tương tư.
Viết nên kết cục đẹp nhất cho hồng trần ái ý.”
Nàng mỉm cười nhẹ… Trâm kia, có nghe chăng cõi lòng người tặng lẫn kẻ mang đều lâm thế tương tư cục? Hoàng Ngự Thiên băng lãnh nhìn thẳng cũng bất khả kháng cảm xúc mà đưa nhãn quang sang biển mây kia. Y tự vấn tâm, lần này đi qua ngàn vạn khói sóng, ai sinh, ai tử, ai khứ hồi?
…
Kiệu dừng hẳn đến trước Tử cấm thành… Tỳ nữ từ nội thiền b