pacman, rainbows, and roller s
Loạn Triều Lạc Duyên

Loạn Triều Lạc Duyên

Tác giả: Mộ Dung Tử (Doctruyen360 và Santruyen)

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321573

Bình chọn: 8.00/10/157 lượt.

h điệu nhẹ nhàng, ẩn dưới lớp áo tử sắc là vệt chu sa như ái cảm y dành cho nàng. Nhẹ giọng, y truyền với gã thủ mã*,

(Thủ mã: đánh xe ngựa)

"Ngươi cho dừng trước Ý Lan tú lâu*. Ta sẽ tự về sau đó..."

(Tú lâu: là nơi chuyên làm nữ hồng của các cô gái Trung Quốc thời cổ đại, thêu hoặc học dệt vải vân vân)

"Ân, tướng gia!" Nói đoạn, gã cho xe dừng trước cửa tú lâu rồi nhanh chóng cho về Tể tướng phủ.

Y vẫn vận triều phục từ Bồng Nhã ngự gấm ánh thất sắc, đỉnh đầu vẫn mang Nhất phẩ thượng mão, tay vẫn giữ chiết phiến nhấp nháy dương quang không thôi... Vào tú lâu, chọn một bộ hồ phục thanh đạm, một đôi hài vải liền bảo hạ nhân tráo phục, gửi triều phục về tận phủ... Duy chỉ hào khí một bậc quân vương vẫn vần vũ thân y, tự thiên tử vi hành!

"Tiểu huynh đệ, có chăng ngươi biết nơi Trần tiểu thư đang làm việc, thiên kim của Đại quản âm Trần Minh?" Y nhẹ nhàng hỏi nam nhân thay trang phục giúp mình. Y thực không muốn những người này tỏ thái độ cung kính với mình.

"Ô, tiểu nhân biết! Nàng hiện ở cùng các võ tướng tại Phổ Nhân đài, thưa tướng gia!" Người kia cười nói tự nhiên, hắn cũng như nam phụ lão ấu ở Kinh Thịnh phồn hoa này đều biết Hoàng tể tướng là một người tuy vẻ ngoài tàn ác, nhẫn tâm nhưng thực chất hảo hảo dễ chịu!

"A, đa tạ ngươi..." Hoàng Ngự Thiên ôn nhu mỉm cười khi được hạ nhân giúp vén màn bước ra.

Thanh Dung nương - người quản tú lâu niềm nở mỉm cười với y, hỏi han tình hình sức khỏe. Với y, Thanh Dung nương như mẫu thân, thực dễ chịu, luôn cho y gợi ý khi quẫn trí, giúp y nhiều lần thoát khỏi đại ma chưởng của tiên đế! Y ôn thuận đáp trả, tiện thể thị sát một vòng tú lâu. Ý Lan là nơi cho ra thành phẩm thêu đẹp nổi tiếng Kinh Thịnh, tất cả đều do y truyền lại ngự thêu cho các nữ nhân nơi này... Nhờ thế mà họ sống thực nhàn hạ, hạnh phúc.

"Tướng gia, chúng tôi thực đội ơn ngài! Nhờ ngài mà thê tử, nữ nhi nhà chúng tôi có cái ăn cái mặc, chúng tôi cũng nhẹ hơn phần nào gánh nặng..." Các nam tử có thân nhân làm ở đây thì quây quanh y, ra sức cảm tạ.

"Uy, các huynh đệ thật làm Hoàng mỗ xấu hổ. Tài hèn sức mọn này có thể giúp các huynh đệ đây sống sung túc, thực khiến Hoàng mỗ vui lòng... Thôi, ta có việc rồi, hẹn khi nào gặp lại sẽ cùng mọi người một bữa mỹ tửu, mỹ thực!" Nói đoạn, y cúi đầu cáo từ ra đi. Những thường dân này làm y cảm thấy thoải mái, hảo bất gò bó như nơi cấm cung rình rập hiểm nguy.

"Ân! Cáo từ, tướng gia..." Mọi người đồng loạt vẫy chào.

Chờ bóng dáng thanh thoát kia khuất vào dòng người tiền nhãn, mọi người mới trở lại làm việc, miệng liên tục nói cười, hỉ xuất vọng ngoại. Dân chúng trong thành này truyền tai nhau rằng chỉ có Hoàng Ngự Thiên mới có chân mạng đế vương, chỉ duy y mới hội đủ tài đức mà trị quốc bình thiên hạ...

"Ta nghĩ, Hoàng tướng gia thực hảo tốt bụng! Ngài hơn hẳn tên Võ đế vô đạo kia..."

"Ân, bọn ta cũng nghĩ thế... Ngài mà đăng vương thì thiên hạ nhất định thịnh trị thái bình vạn kiếp thiên kỷ!

...

Nơi ngự hoa viên hoàng cung tách biệt nhân thế, Võ đế đang tự thưởng tửu giày vò tâm can. Hắn vì ai mà luyến? Vì ai mà bi thương? Vì ai mà oán thiên hận địa? Tất cả là vì Văn Dương Tử nàng... Một nữ nhân có nụ cười tự bạch mai, ánh mắt tự tinh tú thiên cung. Cớ sao? Cớ sao nàng lại trao tâm cho tên họ Thanh kia?

Càng nghĩ, Võ đế hắn càng hận. Hắn hận nhân thế, hận ái thương, hận mình và cả hận người. Đúng lúc đó, một nữ nhân nhìn vẻ ngoài kiều diễm nhưng thực chất đa đoan, âm độc bước đến. Nàng nhẹ giọng khuyên nhủ,

"Bệ hạ, ngài cần chi tự giày vò bản thân? Đã có thần thiếp đây rồi!" Nói đoạn, Đoan Mộc Y Y sà vào lòng thiên tử.

"Hảo! Trẫm đã có nàng, bất cần nữ nhân nào..." Hắn cười đưa tình, nhưng trong tâm vẫn in hằn bóng dáng người kia.

"Thần thiếp có hảo tin muốn dâng bệ hạ..." Đoan Mộc Y Y dụ tình cười, "Thiếp đã bắt được nhược điểm của Hoàng Ngự Thiên!"

Hắn gần như muốn cười vang ngạo nghễ. Cuối cùng cũng thu phục được mối đại họa này, thiên hạ sẽ nằm trong tay hắn... Nôn nóng, hắn vấn nữ nhân trên đùi,

"Mau mau, ái phi mau nói trẫm xem..."

"Nhược điểm của y là... Trần Ái Nguyệt" Y Y nói, mắt lóa lên một cỗ hiểm khí lạnh người.

"Ô, thực bất ngờ nha! Là ca kỹ đó sao... Thiên kim của Trần Minh?"

"Ân, chỉ cần bệ hạ cho nạp nàng ta làm thiếp, sau đó ngụy tạo hảo ý giúp hai người có cơ hội gặp nhau, vậy là y sẽ mang ơn bệ hạ. Vậy thì chẳng những tóm được thóp y, còn bắt y ra tài ra sức phục vụ người..."

Hắn vang vang cười, đầy cuồng vọng, đầy nhục dục. Vậy là xong... Đầu dây mối nhợ đã được giải quyết! Thực không ngoa khi cho Đoan Mộc Y Y tiến cung làm nguyên phi. Cao hứng, hắn truyền lệnh cho một tiểu thái giám,

"Tuần nay, không, nguyệt tuần này trẫm sẽ chỉ sủng hạnh Đoan nguyên phi! Ngươi mau đi thông báo."

"Tạ thánh ân!" Đoan Mộc Y Y mừng rỡ mỉm cười.

Tình duyên là chi? Mà một kẻ lụy tình không thể vứt bỏ, một kẻ si tình chẳng thể luyến ai? Mà một người vô tình lãnh tâm không thể tự giải, một người đa tình tự cổ cũng phải quỵ lụy? Một thời ái như thế thôi... Nào được bao hỉ ý, nào được bao viên mãn? Sao cứ trông thấy lãnh lệ tuôn t