
Loạn Triều Lạc Duyên
Tác giả: Mộ Dung Tử (Doctruyen360 và Santruyen)
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 321602
Bình chọn: 7.5.00/10/160 lượt.
rào?
...
"Vấn thế gian, tình là chi, mà khiến người ta thề nguyền sống chết? Hỡi nhân gian, ái là gì, mà khiến cho ta tâm can nghẹn ngào không thể trở lại?"
...
Phía Bắc thượng phong vãng lai, ngàn năm giữ tịch mịch. Từng nguyện ước nàng tiễn hắn qua ngàn dặm khói sóng... Sơn thủy họa cảnh, sau thiên niên sẽ
trở thành truyền thuyết. Hắn niệm dáng Dương Tử nàng ngày nào, vận bạch phục, xinh đẹp tựa họa...
Chương 4: Quyết Định Cuối
~
Hoàng Ngự Thiên thả bộ trên đường lớn của Kinh Thịnh dẫn thẳng đến Phổ Nhân đài... Y khẽ ngâm nga đoạn khúc tiêu của Ái Nguyệt, âm giọng thanh nhã, phiêu dương đặc trưng của vùng bạch sa, lam hải rìa Bắc của Hoàng Triều - vùng duyên hải Vân Thanh cất lên. Khinh miêu đạm tả cũng chẳng sánh bằng, hoàng kim bảo thạch càng thua kém...
...
"Phỏng nguyện của Khang tướng quân, Trần mỗ nên chuyển binh theo tuyến phòng hay tuyến công đây?" Giọng nữ nhân khẽ phong phanh theo gió, truyền đến tận tai y.
Từ một trong những tiểu các nổi giữa mặt Nhược Thủy hồ, Ái Nguyệt cùng các danh tướng đương thời hiện hoan hỉ cầm kỳ thi họa mà diễn... Thực sự nơi này hảo hảo nhộn nhịp nha, đại quan hạ quan đều tề tựu cả!
Tiếu ảnh của nàng tựa hoa, tựa nguyệt. Suối tóc cùng cài tóc phía sau tỏa hào quang lạ kỳ, ấm áp dễ chịu! Khang tướng quân, một đại thần anh minh, từng theo tiên đế chinh Bắc phạt Nam vừa nhìn thấy kỳ tài như Hoàng Ngự Thiên liền tốc hành dụng nội công diễu trên thủy tự như không,
"Tướng gia, há chăng ngài có nhã hứng cùng Khang mỗ thi triển một bài quyền?" Người này hảo hảo ưng y, ngày xưa có lần định xin thánh ân tứ hôn y cùng nữ nhi của mình nhưng y một mực từ chối. Lại càng khiến Khang tướng quân đây khâm phục toàn phần, danh phó kỳ thực!
"Ô, Khang tướng quân đã có nhã hứng thì mời ngài triển! Hoàng mỗ xin được phép học hỏi..."
Đoạn, vị danh tướng sai hạ nhân mang một đại đao chuôi thếp vàng nạm hồng ngọc, lưỡi đao mỏng nhẹ cùng phản lại dương quang, tạo nên kiếm ý thực nồng đậm. Hoàng Ngự Thiên nhón gót hài, thong thả dịch chuyển trên mặt hồ. Mỗi bước trông như bạch hạc sải cánh, trông như hồng nhạn đưa tin, lại chẳng khiến hồ kia gợn sóng... Quả thực thâm hậu nội lực!
Vào đến tiểu cát đã thấy một Trương thái y cần mẫn tinh ý, một Hàng thái úy anh dũng cùng một Trần Ái Nguyệt kiều diễm bạch quang đang mỉm cười nhìn y... Tình ý tràn khỏi khóe mi, nhẹ nhàng đến bên chiếc bàn cẩm thạch, an tọa chuẩn bị thưởng màn triển quyền thi pháp của Khang tướng quân.
"Khang mỗ xin trình bộ quyền Sát Phá Khương... Mong các vị đây không chê cười!"
Nhanh chóng, ngài tay cầm chặt chuôi đao, dụng khinh công lên cao chém một đường vào không khí. Dũng mãnh, hiên ngang và oai vệ. Thực tỏa ra khí chất một kẻ chinh chiến sa trường niên niên liên kỷ mới có được nhưng tiếc thay binh pháp này chỉ chủ yếu công kích nhưng bất phòng, khiến lộ nhiều nhược điểm. Hoàng Ngự Thiên thầm đánh giá người này, cùng lúc chẳng chú tâm rằng nữ nhân kia như hải đường đầu cành nhìn mình, hồng quang nhẹ nhàng mập mờ tỏa!
"Đa tạ các vị đã không chê cười..." Khang tướng quân cầm đao bước vào, lấm tấm mồ hôi trôi trên thái dương ngài.
"Khang tướng quân, xin thứ tội Hoàng mỗ tài hèn sức mọn... Nhưng có chăng ngài để ý rằng khi triển, ngài thực quá nghiêng về công nhưng bất phòng?" Y nheo nheo mắt phượng nhìn người kia.
Như sững sờ như thán phục, Khang tướng quân nhìn y như kỳ nhân đắc thiên độc hậu. Ngài biết nhược điểm của mình là phòng, nên đã cố lấp đi thật kỹ, nhưng thế nào vẫn bị người này nhìn thấu... Quả là tài nhân, quả là tài nhân!
"Ô, ngài nhận ra được sao! Thực hổ thẹn quá... Vậy ngài có thể triển một bài cho chúng tôi tỏa rộng nhãn ý?" Khang tướng quân mỉm cười cùng với sự tán thành của cả thảy hạ nhân đến đại quan chung quanh.
"Nếu các ngài không chê cười..." Y gật đầu tỏ thành ý, xong lại lấy bạch phiến thêu thanh long tinh xảo, bước đến cửa tiểu các, lên giọng nói, "Tại hạ Hoàng Ngự Thiên xin trình bộ quyền do chính mình viết, đề là Tá Hoa Dâng Phật*
(Tá hoa dâng phật: Tá: mượn. Thành ngữ ý nói mượn hoa người khác để làm lợi cho mình, như mượn gió bẻ măng."
Mượn sức của một cỗ hoang phong cuốn theo thiên lý vạn lý chân tình, y điểm nhẹ chân xuống mặt hồ... Chiết phiến múa một đường nhẹ, nhưng lực hướng vào tán cây cũng đủ làm nơi kia lao xao tiếng lá rơi vương vãi nền đất... Động tác nhẹ nhàng như nga mao, còn lực thì tựa thiên binh vạn mã giày xéo kẻ địch. Thực đáng danh cho một kẻ lật tay khuynh đảo thiên hạ, chống cây Hổ Đầu Bàn Long kích xuống, đại âm vang xa ba dặm, khiến người ta ám nhiên thất sắc.
"Hảo quyền pháp! Hảo quyền pháp!" Tiếng tán dương từ những tiểu các như vây lấy y.
"Đa tạ các vị, tại hạ còn cần phải học hỏi nhiều..."
"Ta từng nghe đến danh của Trần tiểu thư đây có đặc tài thổi ngọc tiêu, thế người có sẵn lòng tấu một bản?" Người nào đó nêu ra một kiến nghị.
"Vâng, Trần mỗ đây tài sức không nhiều, chỉ là có ý muốn cùng Tiểu Thiên song tấu, ý ngươi thế nào?" Ngữ khí phát ra khiến một chốc cả Phổ Minh đài lặng ngắt. Từ