
Loạn Triều Lạc Duyên
Tác giả: Mộ Dung Tử (Doctruyen360 và Santruyen)
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 321632
Bình chọn: 9.5.00/10/163 lượt.
ước ra, cầm lấy bàn tay ngọc thỉ tố tí nàng mà dìu vào trong. Được mấy bước, nàng quay lại, chỉ thấy vầng hồng vân Tây phương dần bị ăn mất, chỉ còn lại vết dư âm đầy não nề! Tiếu ý lan rộng, nàng lại cùng bước vào, lòng tin tưởng nhất nhất Hoàng Ngự Thiên kia!
Phía y, sau khi kiệu đỏ dừng thì tốc hành mà phi thân đến Đại thần điện – nơi mà yến tiệc tưng bừng trên nỗi đau của y, của Ái Nguyệt nàng… Mang lên dung mạo tuyệt đại song kiêu kia là lớp mặt nạ thực quen thuộc! Nhất tiếu khuynh thiên hạ, y chua chát nghĩ,
“Hừ, Võ đế ư? Cho dù ngươi có là Ngọc hoàng Đại đế thì chỉ cần làm Nguyệt Nhi của ta bi thương, ta thề, ta sẽ dùng mọi cách khiến ngươi thanh bại danh liệt, vạn kiếp bất phục hồi…” Nở nụ cười ôn nhu, kẻ kia phất tay áo bước vào
Võ đế cùng Khánh Nguyên Phi, Văn Dương Tử và Đoan Mộc Y Y đều tề tựu đủ cả trên trường kỷ thập phần uy nghi… Bên cạnh Võ đế hắn luôn là tên Tổng quản Xuân Sắc âm hiểm như thường lệ! Nhãn vừa lia đến y bên dưới, Võ đế đã phá lên cười đầy mỉa mai
“Tướng gia, ô tướng gia! Hôm nay khanh hảo vui?”
“Nga, bẩm bệ hạ! Hỉ sự của bệ hạ, đương nhiên kẻ bề tôi đây hảo hảo hỉ ý ạ… Chúc bệ hạ cùng mỹ nhân có đêm xuân nồng ý a” Y khẽ cười bình tĩnh đáp khiến cả Đoan Mộc Y Y vốn đang rót vào tửu bôi cho Võ đế cũng phải cả kinh!
“Các ái khanh, trẫm ban lệnh thiết yến! Hôm nay các khanh phải thật say với trẫm…” Hắn đứng dậy, trên người long bào giá trang cầu kỳ đung đưa theo
Những tiếng chúc tụng, hò reo vang rền. Y cũng hòa vào dòng người mà tìm nữ nhân họ Âu Ngọc xinh đẹp nào dó…Từ phía mà Khánh Nguyên Phi, Văn Dương Tử đứng, có tiếng gọi tuy nhỏ nhưng chẳng thể lẫn vào tạp âm kia
“Thiên ca, huynh tìm muội?” Âu Ngọc Phất Nhã mỉm cười đầy tự tin
“Ân, đương nhiên là huynh tìm muội rồi tiểu nha đầu! Nguyên Phi, Dương Tử, ta cũng đang định tìm hai người” Y xoa đầu Phất Nhã vận triều phục lam nhạt, sau lại nhìn Khánh Nguyên Phi kiêu sa diễm kiều và Văn Dương Tử dịu dàng sắc sảo kia
“Tĩnh, mọi việc đều đã xong! Ngươi đã lo cho Nguyệt?” Dương Tử mấp máy ánh mắt, nàng lo lắng khi một mỹ nhân như Ái Nguyệt hàm thái khả cúc kia lọt vào tay của tên lang sói họ Võ
“Ân, ngươi đừng quá loạn ý… Ta cam đoan nàng sẽ không sao!” Y gật đầu
“Ta đã cùng Nhã Nhi bố trí hơn một ngàn quân trong thành cùng tất cả bách tính ở Kinh Thịnh! Chỉ cần kẻ kia kháng cự bất bàn giao long bào mũ mão, hắn sẽ chết không toàn thây…” Nguyên Phi cười lạnh
“Các khanh cứ ở lại vui chơi, trẫm đến hưởng xuân tình đây…” Võ đế còn rất tỉnh táo nhưng lại vờ say, cùng Xuân Sắc đi mất
…
Ái Nguyệt ngồi nơi hỉ sàng giăng trướng đỏ cùng ngọc hồng lựu, đầu niệm lại tất cả những việc mà y căn dặn trước khi bước chân lên kiệu…Nàng lấy trong ngực ra chiếc vảy rồng mà Tự Nhi làm phép trong túi gấm nhung đỏ thêu phượng hoàng trắng tinh xảo, thì thầm
“Tự Nhi, hãy giúp ta!”
Cùng lúc đó, cánh cửa bật mở,Võ đế bước vào. Đến bên chiếc bàn, hắn cầm lấy hai dạ quang bôi mà rót đầy Gian Thúy thơm nồng, sau lại lấy trong ống tay áo một gói tình dược mà theo Xuân Sắc kia nói là một khi uống thì sẽ điên cuồng thác loạn đổ vào…
“Ái Nguyệt, cùng ta uống hợp cẩn mỹ tửu nào…” Giọng hắn khàn khàn
Nàng nhận lấy tửu bôi, vòng tay qua tay hắn mà nhấp một ngụm! Bỗng đầu nàng như loạn cả lên, toàn thân như hỏa thiêu mà đau đớn ngã xuống giường…Võ đế âm độc cười to, rồi mặc cho nàng chống cự, hắn lao vào trút từng mảnh trang phục của nàng xuống
Bên ngoài, Dương Tử theo lời Hoàng Ngự Thiên căn dặn canh giữ cẩn mật, như phát điên khi nhớ lại cái đêm định mệnh ấy, đêm mà nàng đánh mất đời con gái của mình cho tên khốn kia vì tình dược! Thước phim ám ảnh năm nào lại chạy về…
…
Hỉ phòng năm ấy kinh diễm hơn cả bây giờ! Nàng cũng là do loại tình dược này mà đau đớn, Võ đế lại càng hung tàn xé nát mãnh trang phục cuối cùng của Dương Tử nàng… Hắn điên cuồng giật phắt cái yếm đào, để lộ gò bồng đào đầy đặn. Như dã thú, Võ đế dùng miệng đè lên môi nàng, tay không ngừng lần tìm xuống dưới hạ thân, nơi nhục côn nóng bỏng cứng dần lên
“Không!! Không…” Tiếng hét nhục nhã của Dương Tử rơi vào bóng đêm
Võ đế dùng tay mân mê nhũ hoa đã cương cưng của nàng, tay còn lại đưa vào thâm dò nội bích bên dưới… Nàng chống cự cật lực nhưng vì tác dụng của thuốc nên cũng đành buông xuôi! Võ đế hôn nàng mãnh liệt, lại để trên ngực, vai, cổ đầy những vết hôn! Hắn cười điên cuồng, tay cầm thiết trụ của mình mà một nhát đưa sâu vào nội động nàng.
Nước mắt tuôn trào, cú thúc như xé nát thân hình mảnh khảnh của nàng ra làm ngàn mảnh vạn mảnh! Hắn thấy thế lại càng thích thú, mỗi một cú thúc như chạm đến tận cùng bên trong hồ động đầy khoái cảm…Những vòng cơ thít chặt lấy dương cụ kia, nóng rát đến khó thở!
“Dương Tử, nàng thực nóng a! Thực sâu a!” Càng nói, Võ đế kia lại càng cắm sâu nhục côn vào người nàng
Cứ như thế, hắn một đêm mang cho Dương Tử kia hàng trăm cơn ác mộng… Máu hòa cùng dịch nhầy kia tạo nên mùi ghê rợn, tanh tưởi đến rợn người…
…
Dương Tử bị tiếng hét kia làm tỉnh mộng, vội dùng đạo thuật bảo Hoàng Ngự Thiên chuẩn bị công kích! Còn mình tuốt gươm, đá cửa