80s toys - Atari. I still have
Loạn Triều Lạc Duyên

Loạn Triều Lạc Duyên

Tác giả: Mộ Dung Tử (Doctruyen360 và Santruyen)

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321491

Bình chọn: 8.00/10/149 lượt.

tử đồng loạt hành lễ với hai người.

Võ đế phất tay ra hiệu miễn lễ, liền ngồi xuống trường kỷ trước mặt. Đôi đồng tử ánh với nhật quang khẽ lấp lánh, ôn nhu liếc nhìn các ca kỹ nơi đây. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn dừng lại trước dung mạo tuyệt thế của Hoàng Ngự Thiên, khóe miệng bất giác vẽ một đường cong mỏng,

"Hoàng tướng gia, phải chăng ngài có thể chơi một khúc cho trẫm thưởng?"

Nghe thấy thế, đôi mày y lập tức giãn ra. Phất tay ra hiệu kẻ hầu đứng bên cạnh, lập tức từ bên trong căn phòng chứa các đại nhạc cụ độc nhất vô nhị, mang ra một cây cổ cầm làm từ gỗ mun với những dây như tơ như họa, nhẹ nhàng thanh thoát.

"Xin mời bệ hạ thưởng một khúc Nhược Thủy Tam Thiên từ Nhiễu Lương chi cầm của hạ thần."

"Ngọc Nương, ngươi hãy đến đây đệm âm cho tướng gia!" Võ đế ra lệnh, lập tức một nữ nhân vận hồ phục xanh lam cùng cây tỳ bà với dung mạo khá xinh xắn bước đến.

Hoàng Ngự Thiên ôm đàn, ngồi trên nền đất. Ngón tay mảnh khảnh nhẹ gảy những nốt đầu tiên... Ngọc Nương bắt đầu đệm tỳ bà theo nhưng thật khác lạ, tiếng tỳ bà không thể dung hòa với thanh âm tựa suối tựa gió của người kia. Không hài lòng, Hoàng Ngự Thiên lên tiếng,

"Ngọc Nương, ngươi lui đi! Ta không cần đệm đàn nữa." Nói đoạn, tiếng Nhiễu Lương vang vang tiếp tục được gảy lên.

Từ đâu, tiếng ngọc tiêu tự hữu tự vô thánh thót réo rắt hòa vào. Y ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhẹ nhàng mỉm cười, tiếp tục chơi một khúc lụy tình... Âm sắc du dương, hoàn hảo từ miệng y vang lên, hồ điệp từ cửa sổ tứ tán.

"Lê hoa hạ trước song cửa nhà nàng.

Trong tranh y nhân ngự khuê phòng dỗi hờn...

Ai đem tư niệm nhẹ nhàng viết lại?

Chỉ muốn giữ lại khoảng thời gian trải qua cùng nàng!

..."

Võ đế ngạc nhiên, tửu bôi phỉ thuý cùng món mỹ tửu Thủy Tâm mà y hằng yêu thích cũng chẳng màng đến... Bỗng, y nghĩ đến hình bóng một nữ nhân với mái tóc dài xinh đẹp như dòng sông đêm, với đôi mắt to tròn như tinh tú vượt ngang thượng thiên,

"Dương Tử, nàng nói đoạn tuyệt chân tình, ái tâm đã hết... Bảo ta nhìn phỉ thúy bôi, làm sao uống cạn?"

"...

Nhất đoạn tỳ bà tuyệt duyên tao ngộ nơi cổ trấn.

Tình như Đoạn Kiều bảo ta phải viết sao đây?

Ba nghìn dòng nước liệu có thể chôn vùi kiếp này ?

Tiền kiếp hẹn ước, đành chờ hậu thế hoàn trả..." Giọng nữ nhân ấy lại một lần nữa cất lên, như hoa như mộng, như nước như gương.

Hoàng Ngự Thiên mỉm cười ôn thuận, xoay đầu lại nhìn chỉ thấy nơi cửa sổ, một nữ nhân vận cổ phục hoàn toàn tử sắc. Ánh mắt nhu mì như lại không quỵ lụy, dịu dàng nhưng can trường phi thường! Khẽ cười cơn chuếnh choáng chưa thôi, y bước chậm rãi đến bên tiểu mỹ nhân, cất giọng thoải mái, không có ý gò bó,

"Tiểu thư, phải chăng cô có thể cho ta biết danh tính?"

"Ta họ Trần, tên Ái Nguyệt, tự Nghi Thường..." Nữ nhân hoạt bát trả lời, điều này khiến y thực phi thường hài lòng!

Võ đế ngồi trên trường kỷ nhận ra tình hình, bèn nhẹ giọng, gọi y đến,

"Hoàng khanh gia, ngươi và tiểu thư đây hòa âm lại thực dễ chịu. Ý ngươi thế nào nếu tấu một bản nữa?" Võ đế hắn muốn nghe một lần nữa, để nhớ đến một người, một người mà họ chưa từng nhớ đến mình.

Hắn biết đơn phương thực sự đau khổ, hắn hiểu nếu chỉ chiếm đoạn thân xác mà tâm can lạnh giá thì khốn cùng ngược đãi... Nhưng hắn cam tâm, cam tâm ngồi giữa mối duyên trần không có nợ thiên này mà tự niệm người kia!

"Tâu bệ hạ, xinh tuân mệnh..."

Bây giờ, y theo lời Võ đế ngồi bên cửa sổ cùng Ái Nguyệt mà tấu thêm một khúc tiêu cầm hợp âm... Lần này, là một bản hùng ca đầy bi thương, tiếng đàn réo rắt cùng tiếng tiêu cao ngút ngàn vang lên, dường như cả thiên hạ khuynh đảo theo tiếng nhạc!

"Bạch phiến nhẹ nhàng động, mi mắt hữu vũ luân.

Tự trào bản thân, tửu ý vẫn chưa đượm!

Thoáng chốc mộng mị, kiếm khí dọa đào hoa...

Hải đường như che khuyết vầng mắt người, ta không thể biện hộ.

Rượu ngọc vẫn ấm, sao ái cảm theo gió về trời?

..." Tiếng Hoàng Ngự Thiên như hờn như trách ai, lại càng như oan như thán ai...

Hai người thi nhau tung hoành ngang dọc, âm sắc càng lúc càng tha thiết, chập chờn tựa cánh hồ điệp ngoài hiên nhà... Là y cởi bỏ gông xiềng nơi cung cấm cho nàng, cùng Ái Nguyệt nàng hưởng đào hoa. Là nàng điều chỉnh nhiệp thở cho Ngự Thiên y, cùng y hòa nhã cầm tiêu...

"...

Phù sinh tam thế loạn quân thần, chỉ đổi lại một khúc bi ai!

Khói hồng nhà ai chập chờn hương, thế sự sao tiên đoán?

Ân oán triền miên, có lòng nào mà nhập Niết Bàn?

Hồng trướng khẽ rơi, đoạn tuyệt trần gian..." Chương 2: Mưu Đồ Hoạn Quan

~

"Nga! Tên Khâm Mạc đáng chết... Tha nãi nãi đích nhà ngươi..." Xuân Sắc trên đường trở về phủ thì tâm tình hảo hảo cáu gắt, khẩu hình động đậy mãi không thôi!

Chợt, hắn thấy một nam tử khí chất ngời ngời từ trong Tễ Dạ cung bước ra... Thị quang khẽ chiếu lên người nam nhân vận lam phục kia! Người này ngoại dung khó sánh bằng, lại càng thêm một đạo bạch quang tỏa ra từ người nọ khiến Xuân Sắc càng thêm chú ý. Bỗng, hắn nhớ ra thân phận người trước mặt, bèn vội vàng di chuyển đến trước người nọ,

"Xuân Sắc tham kiến Thanh vương gia..." Hai chữ vương gia thực chất chỉ để che đập bề ngoà