Loạn Triều Lạc Duyên

Loạn Triều Lạc Duyên

Tác giả: Mộ Dung Tử (Doctruyen360 và Santruyen)

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321510

Bình chọn: 9.00/10/151 lượt.

cho hắn...

"Tạ bệ hạ... Thần thiếp chỉ có một thỉnh cầu!" Văn Dương Tử khẽ nói, nụ cười trên đôi môi anh đào trở nên tự trào một cách đau đớn, "Mong bệ hạ tha tử tội cho Thanh vương gia."

Võ đế nghe đến đây liền tái mặt đi... Hắn vốn nghĩ nàng đến tìm hắn có nghĩa là torng tâm nàng có tên hắn, có luyến có niệm hắn, nhưng ai ngờ, nàng lại đến đây vì kẻ quỳ dưới kia. Một kẻ tội đồ, chẳng lẽ hoàng thượng hắn không sánh được với tên Thanh Dạ Bình kia sao? Còn ái cảm của hắn dành cho nàng, thiên sơn vạn thủy bao giờ mới chạm được tâm tư mỹ nhân?

"Hoang đường!" Hắn quát, ngữ khí tràn đầy căm phẫn, ánh mắt như có thể phán án tử bất cứ lúc nào! "Nàng đến đây là vì hắn? Được, vậy ta sẽ cho hắn..." Chưa kịp nói hết câu, một giọng nói đanh thép lãnh đạm lại xen ngang vào hỏa lò của hắn.

"Thưa bệ hạ, chuyện này còn uẩn khúc chưa giải đáp, sao người lại tùy tiện phán án? Chi bằng nhốt người này vào lãnh cung, chờ khi có đầy đủ bằng cớ mang ra xét xử vẫn chưa muộn..." Hoàng Ngự Thiên đánh động tâm lý Xuân Sắc, biểu tình trên mặt tên bán nam bán nữ lại càng nồng đậm hung ý. "Hơn nữa, bệ hạ người vừa mới đăng cơ, chưa định lòng dân! Nay lại thêm phiên án này, há chăng người không sợ nhân dân làm loạn? Hoàng Triều đoạn tam tuyệt tứ?"

Võ đế khẽ run người trước ngữ khí của kẻ kia. Thực sự là một kẻ như phụ hoàng hắn nói trước khi lâm chung: âm hiểm khôn lường! Điều này chứng tỏ, Hoàng Ngự Thiên ngày càng chiếm thế thượng phong khởi sắc, nếu không nhanh chóng thi triển đối sách thì việc bị y thâu tóm là chuyện một sớm một chiều...

"Hảo! Theo lời Hoàng tướng gia, giam Thanh Dạ Bình vào lãnh cung, bãi bỏ chức vương gia... Còn người nào có việc muốn tấu thì để ngày mai. Bãi triều" Hắn đành thúc thủ vô sách trước nam nhân thần hồ kỳ kỹ trước mặt. Thực không thể xem thường!

Ra khỏi Đại thần điện, Hoàng Ngự Thiên tức tốc cho chuẩn bị xa mã, thẳng tiến đến tư trang của Trấn ải quốc công tìm thiên kim tiểu thư, đồng thời cũng là một nữ nhân tài ba can đảm, quyền khuynh thiên hạ - Âu Ngọc Phất Nhã.

Chương 3: Nhược Điểm...

~

Âu Ngọc gia trang là tư trang bật nhất Kinh Thịnh thành, chỉ sau Hoàng phủ của Hoàng Ngự Thiên y. Là một trong thập đại gia tộc, Âu Ngọc gia thực sự góp nhiều dũng tướng, tài quân cho Ngọc Vận Hoàng Triều! Nhưng có một nữ nhân xứng đáng với câu danh phù kỳ thực - Âu Ngọc Phất Nhã.

Chiếc mã xa của Hoàng Ngự Thiên lộ cộc từng hồi rồi dừng hẳn. Vén rèm, hài hắc nhung định ngự thêu kim long hiện ra rồi một nước dụng khinh thân phi vào... Nội gia nơi này thực sự danh bất hư truyền! Ngói âm dương bạch ngọc, cột quần vân hội vũ lại càng thêm khiến người ta đắc ý.

"Hảo gia trang!" Y buông một câu nhỏ, phong đạm vân kinh...

Một đạo lam quang toát lên, kiếm khí vang vang, xuyên thủng tầng khí mà lao đến y. Nhẹ nhàng, chiết phiến từ ngực triều phục được mang ra, chặn ngang kiếm lộ chực bức tử mình. Bất động, nữ nhân mang cổ phục nhật sắc khẽ thu liễm mắt lại, tiếu ý lan rộng lên khóe mắt.

"Huyền Bích gươm thực diễm nga! Hảo hảo dài lâu không gặp, Nhã Nhi!" Hoàng Ngự Thiên khẽ híp mi.

"Thiên huynh, huynh đến đây đích thị tìm muội?" Mái tóc nữ nhân cài lên từ kim quan lấp lánh kim sắc khẽ phiêu dương theo gió.

"Ân, ta có khẩn tin cần bàn cùng muội!" Y gật đầu, cả hai nhất thời tiến vào trong. "Phu nhân và Quốc công đã đi Lĩnh Nam?"

An tọa trên cẩm thạch kỷ nơi hoa viên. Y mỉm cười bắt lấy cánh đào hoa từ ngoài theo thanh phong bay vào...

"Ân, dự là hai tuần sau sẽ về..." Phất Nhã tay miết nhẹ lưỡi gươm. Lam quang từ viên Đại quang lam ngọc trên cán đao khẽ khàng tỏa.

Đại thần khí trong thiên hạ thực chất cần nhắc Hổ Đầu Bàn Long kích của Hoàng Ngự Thiên, Huyền Bích gươm của Âu Ngọc gia, Phá Thiên đại giáo của Võ đế, Thiên Trường minh thương của Trần gia, Hoàng Thiên thượng phương chi kiếm của nữ vương Tiêu Vân quốc cùng Lạc Huyết Chu đao của sơn tặc vương vùng Lũng Châu - Lê Tĩnh Mạc!

"Nhã Nhi, Dạ Bình bị giam vào lãnh cung rồi!" Lời từ miệng y lại thực như vạn vạn độc tiễn xuyên tâm can Phất Nhã, lòng quặn thắt tựa lam thiên trừng phạt.

Phất Nhã như lạc vào tử nạn, tâm cuồng điên gào thét, ý nhiễu loạn mãi khôn sao dừng. Bi thương, giọng lạc mất mấy phần, nàng hạ âm,

"Thiên huynh, chàng ấy không bị thương?"

"Ân, y không sao... Chỉ là ta cần muội hợp lực giải cứu y!" Âm điệu vẫn đều đều nhưng trong đôi mắt ánh chu sắc kia đích thị một cỗ hàn khí bất ngờ điêu linh!

"Hảo! Huynh cần muội làm gì?" Phất Nhã đứng dậy, tay đặt lên cán đao tự có thế tuyệt mệnh bất cứ kẻ nào làm hại ái nhân của nàng.

"Đảo chính!" Lời nói tựa phong tựa nguyệt lại không khiến cho nữ nhân trước mặt ngạc nhiên, nàng biết với một kỳ nhân tuyệt thế như Hoàng Ngự Thiên thực sự vô thương không để ngoại nhân lợi dụng...

"Nga, huynh thực tính kỹ? Nếu thế, muội sẽ giúp..."

"Hảo, vậy ta sẽ nhờ dân tâm để khuynh đảo thiên hạ..." Nhất tiếu phá thiên thương, một nụ cười y phá đảo vạn mũi thương.

...

Hoàng Ngự Thiên trên đường hồi đáo Tể tướng phủ, tâm trí thực không thể dứt được lời ca của nữ nhân ngày qua. Than


Polaroid