Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327053
Bình chọn: 9.5.00/10/705 lượt.
là một điều đại hạnh trong những cái bất hạnh.Huyết Đao lão tổ cầm đao khoa lên trước mặt Thủy Sanh để hăm dọa nàng rồi hỏi:– Ta hỏi ngươi:Lão đạo kia là ai? Ngươi không trả lời thì ta vạch đao này xuống.Thủy Sanh tức giận đáp:– Ác tăng! Ngươi giết bản cô nương đi!Huyết Đao lão tổ tay mặt hạ đao. Ánh hồng thấp thoáng. Lão đã đã vạch một nhát trên mặt nàng.Địch Vân “Ối” lên một tiếng, không nỡ nhìn vào.Thủy Sanh ngất xỉu.Huyết Đao lão tổ nổi lên một tràng cười khanh khách, giục ngựa tiến về phía trước.Địch Vân không nhịn được, cúi xuống ngó Thủy Sanh thấy mặt nàng hãy còn nguyên vẹn, chẳng có vết tích gì, chàng không khỏi mừng thầm, bụng bảo dạ:– Đao pháp của lão tinh thâm đến mực muốn sao được vậy, chẳng sai một ly.Nguyên nhát đao vừa rồi, lưỡi đao lướt qua hai bên mặt Thủy Sanh mà chỉ cắt đứt mấy sợi tóc mai, chứ không tổn thương gì đến da thịt nàng.Thủy Sanh dần dần hồi tỉnh. Hai hàng nước mắt trào ra. Nàng ngó thấy Địch Vân đang lộ vẻ tươi cười lại càng phẫn nộ, liền cất tiếng thóa mạ:– Ngươi... ngươi... ngươi là một đứa tệ hại... gây ra tai họa...Nàng toan nặng lời thóa mạ Địch Vân, nhưng bình nhật ăn nói cùng cử chỉ đều theo lễ độ, văn nhã. Trước nay chưa từng thốt ra những lời thô tục. Trong lúc nhất thời, nàng không nghĩ ra được câu gì hung dữ tàn độc để mắng chửi.Huyết Đao lão tổ lại khoa đao lên quát:– Ngươi không trả lời thì nhát đao thứ hai lại vạch xuống đó.Thủy Sanh nghĩ rằng lão đã vạch một đao thì bây giờ có vạch thêm mấy đao nữa cũng vậy thôi. Nàng lại la:– Ngươi giết ta lẹ đi! Ngươi giết ta lẹ đi!Huyết Đao lão tổ bật cười đanh ác đáp:– Cái đó dễ lắm!Vèo một tiếng khẽ vang lên. Lưỡi đao lại lướt qua bên mặt nàng.Lần này Thủy Sanh chưa mất tri giác, nàng cảm thấy trên má mát rượi, chứ chẳng đau đớn gì mà cũng không có máu chảy ra, nàng mới biết lão ác tăng chỉ hăm dọa, chưa làm thương tổn gì đến mặt mũi, trong bụng mừng thầm, bất giác thở phào một cái.Huyết Đao lão tổ nhìn Địch Vân hỏi:– Hảo đồ tôn! Hai nhát đao của sư tổ thế nào?Địch Vân đáp:– Đao pháp của sư tổ cực kỳ cao minh! Trong thiên hạ ít người bì kịp.Hai câu này chàng nói với dạ chân thành.Huyết Đao lão tổ hỏi:– Ngươi có muốn học không?Địch Vân động tâm tự nhủ:– Ta đang nghĩ không có cách gì để bảo toàn tấm thân trong trắng cho Thủy tiểu thơ. Nếu ta quấn lấy lão hòa thượng này học võ nghệ, để lão dụng tâm truyền thụ, không rảnh để nẩy tà niệm. Dần dà ta sẽ nghĩ cách cứu nàng. Điều cần nhất là ta phải làm cho lão vui dạ.Chàng nghĩ vậy liền đáp:– Đồ tôn rất hâm mộ đao pháp xuất quỷ nhập thần của sư tổ. Nếu sư tổ truyền thụ cho đồ tôn được mấy chiêu này thì ngày sau có chạm trán hạng tiểu bối như biểu ca của Thủy cô nương cũng không sợ gã khinh khi và khỏi làm thương tổn đến oai phong của sư tổ lão nhân gia.Chàng bản tính chất phác, ngày thường khó nghĩ được câu nói dối. Bây giờ chàng đang nóng ruột cứu người mà phải nịnh bợ lão. Chàng xưng hô lão bằng sư tổ lão nhân gia không khỏi trong lòng hổ thẹn, bất giác mặt đỏ bừng lên.Thủy Sanh “hừ” một tiếng rồi thóa mạ:– Quân mặt dầy không biết mắc cỡ!Huyết Đao lão tổ nức lòng hởi dạ nói:– Công phu huyết đao của ta chẳng thể một sớm một chiều mà học được.Thôi đành thế này vậy. Trước hết ta hãy truyền thụ cho ngươi một chiêu về môn “Phê chỉ, tước thủ.” Khi ngươi luyện tập, trước hết là lấy trăm tờ giấy trắng xếp thành một tập đặt trên bàn, rồi lướt đao hớt ngang một cái cho một tờ giấy rớt xuống, nhưng không được đụng đến tờ thứ hai. Chiêu đao thứ nhì quét hai tờ, chiêu thứ ba quét ba tờ, kỳ cho đến lúc quét hết một trăm tờ.Thủy Sanh hãy còn tính trẻ nét, không nhịn được, lên tiếng xen vào:– Nói khoác!Huyết Đao lão tổ cười đáp:– Ngươi bảo lão gia nói khoác ư? Để lão gia thử cho mà coi.Dứt lời lão vươn tay nhổ một sợi tóc trên đầu nàng.Thủy Sanh thấy hơi đau, la lên:– Lão làm gì vậy?
Lão Hung Tăng Lạm Sát Vô Cớ
Huyết Đao lão tổ không lý gì đến Thủy Sanh, cầm sợi tóc đặt lên sống mũi nàng rồi phóng ngựa cho chạy lẹ về phía trước.Lúc này Thủy Sanh nằm co ro trên lưng ngựa phía trước Địch Vân. Nàng thấy Huyết Đao lão tổ đặt sợi tóc vào đầu mũi, làm cho ngứa ngáy mà không hiểu lão giở trò quỷ gì. Nàng toan há miệng thổi sợi tóc bay đi thì Huyết Đao lão tổ hô:– Đừng có cử động. Hãy nhìn cho rõ!Đoạn lão bắt đầu ngựa quay trở lại.Lúc hai con ngựa giáp nhau rồi lướt qua, Thủy Sanh chỉ thấy trước mắt ánh hồng thấp thoáng. Sống mũi nàng mát rượi, sợi tóc không thấy đâu nữa.Bỗng nghe Địch Vân reo lên:– Tuyệt diệu! Thật là tuyệt diệu!Huyết Đao lão tổ đưa thanh huyết đao ra thì thấy sợi tóc nằm bằng bặn trên lưỡi đao.Huyết Đao lão tổ và Địch Vân đều trọc đầu. Vậy sợi tóc dài mềm mại kia dĩ nhiên là của Thủy Sanh, chẳng thể giả mạo được.Thủy Sanh vừa kinh hãi vừa bội phục, bụng bảo dạ:– Võ công lão hòa thượng này thật cao thâm khôn lường! Nhát đao vừa rồi lên cao một ly là không hớt được sợi tóc, mà thấp xuống một ly là sống mũi ta bị xẻo đứt. Lão phóng ngựa vung đao hớt lấy sợi tóc so với hớt tờ giấy mỏng còn khó khăn hơn nhiều.Địch Vân muốn lấy lòng Huyết Đao lão tổ, chàng tuôn ra những lời nịnh hót, nh