Polly po-cket
Liên Thành Quyết - Full

Liên Thành Quyết - Full

Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328923

Bình chọn: 9.00/10/892 lượt.

nhúc nhích.Khi thấy Uông Khiếu Phong còn cách Thủy Sanh không đầy hai chục trượng, mới thúc vế vào bụng ngựa, hú lên một tiếng, tung ngựa rượt theo Thủy Sanh.Địch Vân khiếp sợ giục thầm trong bụng:– Chạy cho mau! Chạy cho mau!Phía đối diện còn mấy hán tử sống sót thấy Huyết Đao lão tổ ngậm đao trong miệng, vọt ngựa xông lại, đồng thanh hô lớn:– Chạy cho mau! Chạy cho mau!Thủy Sanh nghe tiếng vó ngựa dồn dập ở sau lưng mỗi lúc một gần. Nhưng hai người hết sức chạy, Thủy Sanh trong chớp mắt đã tiếp cận Uông Khiếu Phong.Nàng chạy cơ hồ muốn bể ngực. Hai gối mỏi rời không biết té lúc nào, song nàng vẫn gắng gượng chống đỡ.Đột nhiên Thủy Sanh cảm thấy con ngựa trắng thở phì phì vào sau lưng. Tiếp theo Huyết Đao lão tổ cười hỏi:– Còn trốn được nữa không?Thủy Sanh vươn hai tay ra, nhưng Uông Khiếu Phong còn ở ngoài hai trượng, tay trái Huyết Đao lão tổ đã nắm lấy đầu vai nàng.Thủy Sanh bật tiếng la hoảng, muốn khóc òa lên.Bỗng nghe thanh âm từ ái rất quen thuộc la gọi:– Sanh nhi! Sanh nhi đừng sợ. Gia gia đến cứu đây.Thủy Sanh nghe rõ tiếng phụ thân, nàng mừng quýnh, phấn khởi tinh thần.Một luồng khí lực không hiểu từ đâu đem lại khiến nàng nhảy một cái ra xa hơn trượng.Huyết Đao lão tổ đã bám được vào vai nàng mà còn bị tuột mất.Uông Khiếu Phong xổ về phía trước. Hai người tay trái đã bắt lấy nhau.Uông Khiếu Phong tay mặt cầm trường kiếm vung lên thành một bông kiếm hoa. Gã mừng thầm lẩm bẩm:– Trời còn tựa khiến sư phụ chạy đến kịp thời. Bây giờ không sợ bọn dâm tăng ác ma nữa.Huyết Đao lão tổ cười khành khạch phóng huyết đao ra.Uông Khiếu Phong vội vung trường kiếm lên gạt.Đột nhiên thanh huyết đao lấp loáng ánh hồng chuyển cong đi như một cái đai mềm nhũn đè xuống lưỡi kiếm. Mũi đao hớt về phía bàn tay gã.Nếu Uông Khiếu Phong không buông tay bỏ kiếm thì một bàn tay sẽ thành tàn phế.Trong lúc hoang mang, gã biến chiêu rất mau lẹ, nhả luồng kình lực ở lòng bàn tay ra, liệng trường kiếm về phía địch nhân.Huyết Đao lão tổ bật ngón tay trỏ bên trái cho thanh trường kiếm bắn về phía một lão già ở mé tây. Tay mặt lão cầm huyết đao hươi ra phía trước chém vào mặt Uông Khiếu Phong.Uông Khiếu Phong phải ngửa người về phía sau để né tránh, chẳng thể không buông tay Thủy Sanh ra.Huyết Đao lão tổ vươn tay trái nắm lấy mình Thủy Sanh nhấc bổng lên đặt ngang trên yên ngựa.Lão không bắt đầu ngựa quay lại mà cho xô về phía trước xông tới trước mặt quần hào ở Trung Nguyên.Mấy hán tử cản đường thấy Huyết Đao lão tổ phóng ngựa xông lại, kêu rầm lên, tản sang hai bên.Huyết Đao lão tổ miệng phát ra những tiếng u ú quái gở, chém ngã một hán tử rồi tung ngựa quanh đi một vòng cho chạy về phía Địch Vân.Đột nhiên mé tả bóng sáng lấp loáng. Thanh trường kiếm dưới ánh trăng phản chiếu hào quang lóa mắt. Một luồng kiếm quang lạnh lẽo phóng tới trước ngực lão.Huyết Đao lão tổ xoay đánh soạt một tiếng. Đao kiếm đụng nhau làm chấn động hổ khẩu tê chồn.Huyết Đao lão tổ lẩm bẩm:– Nội lực ghê gớm quá!Giữa lúc ấy mé hữu lại có thanh trường kiếm đưa tới. Đường kiếm này rất kỳ dị. Mũi kiếm vạch thành những vòng tròn trước lớn sau nhỏ dần lại, không ai nhìn rõ kiếm chiêu nhằm vào chỗ nào.Huyết Đao lão tổ kinh hãi la thầm:– Thái Cực kiếm danh gia đã tới.Lão vận kình ra tay mặt, cũng vung thanh huyết đao thành vòng tròn. Vòng đao vòng kiếm đụng nhau bật lên những tiếng choang choảng. Tia lửa bắn tung tóe.Đối phương quát lớn:– Hảo đao pháp!Rồi nhảy sang bên né tránh.Người này là một đạo nhân mình mặc áo hạnh hoàng đạo bào.Huyết Đao lão tổ cũng la lên:– Kiếm pháp của đạo trưởng hay quá!Người đứng mé tả quát:– Buông con gái ta xuống.Cả kiếm lẫn chưởng hai luồng kình lực đều xô tới.Địch Vân ở đằng xa ngó thấy Huyết Đao lão tổ lại bắt được Thủy Sanh và đang bị hai người giáp kích.Lão mé tả râu trắng như bạc, tướng mạo tuấn nhã, miệng không ngớt la:– Buông con ta xuống!Lão là phụ thân của Thủy Sanh.Chàng lại thấy hắn mỗi lần tiếp một chiêu kiếm, người lão lảo đảo, dường như nội lực sút kém đối phương.Trên đường sơn đạo ở mé tây lại có hai người chạy đến, thân hình nhanh như gió. Hiển nhiên cũng là những hảo thủ bản lãnh cực cao.Địch Vân bụng bảo dạ:– Hai người kia đến nữa là bốn vây đánh thì Huyết Đao lão tổ nhất quyết không địch nổi, chẳng chết cũng bị trọng thương. Chi bằng ta liệu đường trốn sớm đi là hơn.Nhưng chàng lại nghĩ:– Nếu ta không được lão ra tay cứu viện thì đã chết dưới lưỡi kiếm của Uông Khiếu Phong rồi. Con người vong ơn phụ nghĩa chạy lấy mình thì thật là hèn nhát!Chàng liền dừng ngựa chờ đợi.Bỗng nghe Huyết Đao lão tổ lớn tiếng hô:– Lão phu trả con cho đây.Lão giơ tay lên, tung người Thủy Sanh lên không, vượt qua đỉnh đầu Thủy Đại rớt xuống chỗ Địch Vân.Biến diễn này ra ngoài sự tiên liệu của mọi người. Thủy Sanh người đang chơi vơi trên không, thét lên lanh lảnh.Cả những người bàng quang cũng kêu réo om sòm.Địch Vân thấy Thủy Sanh bay về phía mình, thế đạo rất gấp. Nếu không đón lấy để nàng rớt xuống tất bị trọng thương. Chàng vội giang tay ra ôm lấy Thủy Sanh.Phát liệng này luồng lực đạo rất nặng. May mà Địch Vân ngồi trên lưng ngựa, n