Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327071
Bình chọn: 9.5.00/10/707 lượt.
ên quá phân nửa lực đạo do con vật chịu đựng.Lúc Huyết Đao lão tổ quăng Thủy Sanh đi đã điểm huyệt nàng, nên nàng không cử động được, đành để mặc người thu thập, chẳng còn lực lượng đâu mà phản kháng. Chỉ có miệng vẫn nói được, nàng lớn tiếng la:– Tiểu ác hòa thượng! Mau buông ta ra!Huyết Đao lão tổ vung đao chém tới Thủy Đại luôn hai nhát, rồi chém la đạo hai đao. Lão chỉ một mực tấn công bằng những chiêu số khủng khiếp, chứ không phòng thủ. Miệng lão hô lớn:– Thằng nhỏ Địch Vân ngoan ngoãn kia! Trốn mau đi! Trốn mau đi! Bất tất phải chờ ta.Địch Vân hoang mang, chân tay luống cuống.Uông Khiếu Phong và mấy người ngoài đều chống kiếm la lớn:– Hãy giết gã tiểu dâm tăng này đi!Đồng thời rảo bước chạy tới.Huyết Đao lão tổ không ngớt thúc giục:– Trốn mau đi! Trốn mau đi!Chàng liền giựt dây cương cho ngựa vọt đi.Nguyên Địch Vân đang cùng Huyết Đao lão tổ chạy về hướng đông, nhưng lúc này chàng hoảng hốt, lại cho ngựa chạy qua phía tây.Huyết Đao lão tổ mút tít huyết đao càng đánh càng lẹ. Một làn ánh hồng bao phủ toàn thân lão. Lão vừa cười vừa nói lớn cho Địch Vân nghe:– Ta muốn để cho con nhỏ xinh đẹp bồi tiếp ngươi, chứ không để lão già vô bổ này làm bạn với ngươi.Lão thúc hai chân vào bụng ngựa. Con vật vọt lên không lao về phía trước.Thủy Đại nóng nảy cứu con gái, không muốn lằng nhằng với Huyết Đao lão tổ, liền thi triển môn khinh công “Đăng bình độ thủy”, người lướt đi như lướt trên mặt nước để rượt theo Địch Vân.Nhưng Địch Vân cưỡi ngựa Đại Uyển lương câu chính Thủy Đại ngày trước đã bỏ ra hơn năm trăm lạng bạc mua về. Cước trình của nó, ngoại trừ con bạch mã mà Huyết Đao lão tổ đang cưỡi, hiện nay hiếm có con nào bì kịp.Con ngựa vàng tuy đã hai người cưỡi trên lưng mà vẫn chạy rất mau, Thủy Đại không sao đuổi kịp. Lão gầm lên:– Dừng bước! Dừng bước!Con ngựa tuy nghe biết tiếng chủ, nhưng Địch Vân rít mạnh dây cương, nó không thể dừng lại được.Thủy Đại quát mắng:– Tên tiểu ác tăng kia! Ngươi mà không dừng lại thì lão gia chặt ngươi thành mấy chục khúc.Thủy Sanh la gọi:– Gia gia! Gia gia!Thủy Đại nghe con la gọi thất thanh, lòng đau như cắt, lớn tiếng an ủi nàng:– Hài nhi bất tất phải hoang mang!Trong khoảnh khắc, một người một ngựa đuổi nhau chạy chừng hơn một dặm.Thủy Đại tuy khinh công trác tuyệt, nhưng tuổi đã già nua không còn dai sức. Con ngựa vàng vẫn chạy nhanh, quãng cách mỗi lúc một xa.Bỗng nghe đánh vù một tiếng. Sau lưng một luồng gió quạt tới. Thủy Đại xoay tay đưa kiếm lên gạt đánh “choang” một tiếng, đẩy thanh huyết đao của Huyết Đao lão tổ sang một bên.Lại nghe cơn gió lướt qua bên mình. Huyết Đao lão tổ vừa cười khanh khách vừa phóng ngựa trắng rượt theo Địch Vân.Huyết Đao lão tổ cùng Địch Vân phóng ngựa chạy nhanh một hồi bỏ địch nhân ở phía sau một quãng xa.Huyết Đao lão tổ xem chừng đối phương không thể đuổi kịp được nữa, lão sợ làm tổn thương đến ngựa liền hô Địch Vân thả lỏng dây cương cho ngựa chạy chậm lại.Lão lại không ngớt ca ngợi tấm lòng trung hậu của Địch Vân. Cả những lúc tình thế cực kỳ nguy hiểm, chàng vẫn không chịu một mình chạy trốn để thoát thân trước.Địch Vân chỉ gượng cười chứ không nói gì.Khi chàng liếc mắt nhìn Thủy Sanh thấy nàng lộ vẻ khiếp sợ lại ra chiều khinh khỉnh thì biết là nàng giận mình đến cực điểm, nhưng vụ này chàng chẳng có cách nào giải thích được, chàng đành tự nhủ:– Tùy cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Dù có thóa mạ ta là dâm tăng, là ác tặc ta cũng đành phải chịu.Huyết Đao lão tổ lên tiếng:– Này này! Con nhỏ kia! Bản lãnh của gia gia ngươi quả nhiên không phải tầm thường. Ha ha! Nhưng tổ sư gia còn hơn gia gia ngươi một bậc. Dù lão có phát huy tận khí lực cũng chẳng thể ngăn cản được Tổ sư gia.Thủy Sanh hằn học trợn mắt lên nhìn lão chứ không nói gì.Huyết Đao lão tổ lại hỏi:– Ngoài ra còn lão đạo sử kiếm là ai? Hắn là nhân vật thế nào trong bọn Lạc Hoa Lưu Thủy?Thủy Sanh đã quyết định chủ ý. Bất luận lão hỏi gì, nàng cũng không lý đến.Huyết Đao lão tổ vừa cười vừa hỏi Địch Vân:– Này đồ tôn! Đàn bà con gái quý nhất là cái gì?Địch Vân giật bắn người lên, bụng bảo dạ:– Hỏng bét! Lão hòa thượng này muốn làm nhơ nhuốc tấm thân trong trắng của cô nương đây. Ta dùng cách gì cứu cô cho được?Ngoài miệng chàng đáp:– Tiểu tử không rõ.Huyết Đao lão tổ nói:– Con gái nhà người ta quý nhất là gương mặt. Con nhỏ này không chịu trả lời những câu hỏi của ta, vậy ta dùng đao vạch lên mặt thị bảy đường chiều ngang, tám đường chiều dọc. Chiêu này đã có tên của nó kêu bằng “Hoành thất thụ bát”, ngươi bảo như vậy có đẹp không?Lão nói rồi rút huyết đao ở sau lưng ra đánh “Soạt” một cái cầm tay.Thủy Sanh là một cô gái cực kỳ cương liệt. Bất hạnh cho cô bị lọt vào tay hai tên dâm tăng đã quyết tâm một chết cho rồi, không mong gì được may mắn sống sót nữa. Tuy nhiên người thiếu nữ vẫn có thiên tính là ưa vẻ mặt yêu kiều.Nàng nghĩ tới gương mặt đẹp như ngọc của mình mà bị lão ác tăng này vạch thành Hoành thất thụ bát, nàng không nhịn được, run bắn người lên.Song nàng lại nghĩ:– Nếu lão phá hủy dong mạo của ta không chừng ta có thể giữ được tấm thân trong trắng mà chết thì đây lại
