Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327041
Bình chọn: 8.5.00/10/704 lượt.
rường kiếm tuột tay bay đi.Huyết Đao lão tổ lại hô:– Địch Vân! Chuẩn bị lên ngựa đi. Chúng ta sắp thượng lộ quách.Địch Vân không đáp lại được. Trong lòng lấy làm khó nghĩ, bụng bảo dạ:– Nếu mình chạy trốn với lão thì e rằng bị chìm đắm mỗi ngày một sâu xa, sau này khó bề thu thập. Nhưng ở lại đây thì lập tức bị bọn kia chặt thành từng mảnh, muốn nói nửa lời phân biệt cũng không được.Lại nghe Huyết Đao lão tổ hô:– Đồ tôn! Mau dắt ngựa ra đây!Địch Vân liền đi đến quyết định, tự nhủ:– Việc khẩn yếu trước mắt là phải trốn đi cho toàn mạng đã.Chờ đến lần hô hoán thứ ba của Huyết Đao lão tổ, Địch Vân mới ưng chịu.Chàng lượm một cây hoa thương ở dưới đất, tay trái cầm lấy để chống đi. Chàng lại đến bên gốc cây dắt hai con ngựa lại.Một tên béo mập sử cây bổng la lên:– Không được! Ác tăng sắp bỏ trốn. Ta phải ngăn trở lão.Hắn liền vác bổng đuổi theo Địch Vân.Huyết Đao lão tổ nói:– Ngươi mà cản trở gã thì ta cản trở ngươi.
Môn Đao Pháp Xuất Quỷ Nhập Thần
Thanh huyết đao vung lên. Cả con người béo mập lẫn cây bổng bị chặt làm bốn đoạn.
Những người kia thấy hắn bị thảm tử, cực kỳ kinh hãi, bất giác bật tiếng la hoảng.Huyết Đao lão tổ bản tâm muốn làm cho mọi người sợ hãi lùi lại, rồi lão xoay tay cắp Thủy Sanh ngang lưng co giò chạy về phía Địch Vân. Chàng đã dắt ngựa đi tới.Thủy Sanh hoảng hốt la:– Ác tăng! Buông ta ra, buông ta ra!Nàng vung quyền lên đấm vào lưng lão.Kiếm pháp của Thủy Sanh rất tinh nhuệ, nhưng thoi quyền của nàng bất lực.Da thịt Huyết Đao lão tổ vừa rắn vừa dầy nên bị nàng đấm mà lão vẫn thản nhiên như chẳng thấy gì. Chân lão dài vọt đi một bước đã ra xa nửa trượng. Lão chỉ nhô lên hụp xuống mấy cái đã tới bên Địch Vân.Uông Khiếu Phong đang sử môn Khổng tước khai bình một cách rất cấp bách. Trong lúc nhất thời, gã không thu chiêu về được ngay vẫn tiếp tục múa những thức “Đông triển cẩm vũ”, “Tây dịch thúy linh”, “Nam nghinh diệm hương”, “Bắc hồi thần phong”.Gã thấy Thủy Sanh lại bị cướp, vội chạy rượt theo. Thanh trường kiếm trong tay tuy vẫn múa lên không ngớt, nhưng chẳng thành chương pháp nào hết.Huyết Đao lão tổ nhấc Địch Vân đặt lên lưng ngựa vàng, rồi để Thủy Sanh ngồi ở phía trước chàng. Lão khẽ dặn:– Bốn con quỷ vừa kêu réo đều là kình địch ghê gớm. Ngươi phải giữ con nhỏ này làm con tin, đừng để thị chạy mất.Lão nói rồi nhảy lên lưng ngựa trắng cho chạy về phía đông.Những tiếng hô “Lạc Hoa Lưu Thủy, Lạc Hoa Lưu Thủy” đã tới gần. Có lúc một người hô riêng rẽ, có lúc hai người, ba người rồi bốn người cùng hô.Thủy Sanh la gọi:– Biểu ca, biểu ca! Mau mau lại cứu tiểu muội.Nàng lại lớn tiếng hơn:– Gia gia! Gia gia! Mau đến cứu hài nhi!Nhưng nàng nhìn thấy biểu ca lọt lại mỗi lúc một xa ở phía sau ngựa.Cặp ngựa vàng và ngựa trắng của Linh Kiếm song hiệp là giống Đại Uyển tuấn mã lực trong hàng vạn mới được một con. Ngày thường hai người tự hào về ngựa của mình đã chạy nhanh lại dai sức. Trên đời khó kiếm được con thứ ba như vậy. Nhưng lúc này lại bị địch nhân sử dụng, giống súc sinh chẳng biết gì, vẫn chạy thật lẹ như lúc chủ cưỡi. Ngựa càng chạy mau càng chóng xa cách Uông Khiếu Phong.Uông Khiếu Phong thấy không thể đuổi kịp được, miệng không ngớt la gọi:– Biểu muội! Biểu muội!Một bên hô “Biểu ca”, một người hô “Biểu muội”, thanh âm rất bi thảm thê lương khiến Địch Vân sinh lòng bất nhẫn, những muốn đẩy Thủy Sanh xuống ngựa, nhưng nghĩ tới lời Huyết Đao lão tổ vừa dặn:Bọn người sắp đến đều là kình địch ghê gớm, phải giữ con nhỏ này làm con tin, đừng để thị chạy mất. Chàng sợ buông tha Thủy Sanh để Huyết Đao lão tổ nổi giận thì thật nguy hiểm. Chàng biết lão tàn nhẫn vô cùng, giết người như mổ con gà con chó.Sau chàng lại nghĩ nếu bọn phụ thân của Thủy Sanh bốn người mà đuổi kịp thì mình nhất định không thoát chết.Trong lúc nhất thời, chàng ngần ngừ không tìm ra quyết định. Chàng nghe tiếng Thủy Sanh la gọi “Biểu ca” đã kiệt lực khan tiếng. Lòng chàng se lại nghĩ thầm:– Mối tình ái giữa hai người cực kỳ thâm trọng mà bị kẻ khác chia lìa. Giữa ta và sư muội... ha ha! Ta và sư muội cũng đã ở trong tình trạng này, nhưng nàng đối đãi với ta có bao giờ được như Thủy cô nương đối với biểu ca?Nghĩ tới đây, chàng không khỏi thương tâm, miệng lẩm bẩm:– Cô đi đi!Chàng đưa tay đẩy một cái cho nàng rớt xuống.Không ngờ Huyết Đao lão tổ tuy chạy trước dẫn đường mà vẫn lưu tâm đến con ngựa đằng sau. Lão thấy tiếng la gọi của Thủy Sanh đột nhiên dừng lại rồi tiếng la “úi chao!”. Một người rớt xuống đất.Lão cho là Địch Vân bị gẫy chân không kiềm chế được Thủy Sanh liền quay ngựa lại.Người Thủy Sanh đang rớt xuống, khẽ nhảy lên một cái là đứng vững. Lập tức nàng co giò chạy như điên về phía Uông Khiếu Phong.Hiện giờ hai bên đã cách nhau ngoài năm chục trượng. Một người chạy từ đông qua tây, một người chạy từ tây qua đông, mỗi lúc một gần.Một người la “Biểu ca”, một người hô “Biểu muội”, kể sao cho xiết nỗi vui mừng!Huyết Đao lão tổ mỉm cười nói:– Để thị hoan hỷ một lúc.Lão dừng ngựa không
