Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327061
Bình chọn: 9.5.00/10/706 lượt.
iệu và tân lang. Ba người này chưa từng quen biết lão mà lão hạ độc thủ như vậy, khiến chàng phẫn nộ vô cùng.Địch Vân không nhịn được nữa, lớn tiếng hỏi:– Sao lão... lại lạm sát những người vô tội? Những người này có làm trở ngại gì lão đâu?Huyết Đao lão tổ thấy Địch Vân đột nhiên biến đổi thái độ, quát hỏi lão mấy câu này, lão không khỏi sửng sốt, rồi cười đáp:– Bình sinh ta thích lạm sát người vô tội. Nếu ai có tội mới giết thì trên cõi đời lấy đâu ra được nhiều người mang tội?Lão nói tới đây lại vung huyết đao lên chém đầu một người trong đám cưới.Địch Vân tức quá phóng ngựa lại la lên:– Lão... lão không thể giết người được nữa.Huyết Đao lão tổ cười hỏi:– Thằng nhỏ kia! Người thấy đổ máu là sợ, phải không? Thế thì còn làm chó gì được?Giữa lúc ấy, bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn dập. Mấy chục kỵ mã từ đằng xa đuổi tới.Có người lớn tiếng la:– Huyết đao tăng! Ngươi thả con ta xuống là hai bên bãi binh. Bằng không ngươi có chạy lên trời ta cũng đuổi theo lên.Tiếng vó ngựa còn xa, nhưng tiếng la của Thủy Đại đã nghe rõ từng chữ, đủ biết nội lực của lão đầy rẫy, không phải tầm thường.Thủy Sanh khẽ nói:– Gia gia ta đến rồi!Lại nghe thanh âm bốn người cùng hô:– Lạc Hoa Lưu Thủy hề... Thủy lưu hoa lạc. Lạc Hoa Lưu Thủy hề... Thủy lưu hoa lạc.Bốn người này thanh âm không đều nhau. Có tiếng khàn khàn, có giọng hùng tráng, có tiếng vươn dài, có âm thanh cao vọt. Nhưng về nội lực đều là những tay thâm hậu.Huyết Đao lão tổ chau mày thóa mạ:– Bọn cẩu tặc ở Trung Nguyên có những cái phô trương rất thối tha!Lại nghe Thủy Đại hô:– Võ công ngươi dù cao cường đến đâu cũng quyết không địch nổi bọn Nam tứ kỳ chúng ta. Lạc Hoa Lưu Thủy mà liên thủ tấn công là ngươi hết đường chạy trốn. Ngươi buông tha con gái ta, ta sẽ để ngươi đi, quyết không làm khó dễ. Bậc đại trượng phu nói lời coi nặng bằng non. Ta nhất định không đuổi theo ngươi nữa.Huyết Đao lão tổ nghĩ thầm:– Vừa rồi ta đã biết qua võ công của Thủy Đại và lão đạo kia. Nếu lấy một chọi một, ta quyết chẳng sợ gì. Nhưng hai người họ liên thủ hợp lực thì ta nắm chắc phần thua nhiều hơn phần thắng. Vậy ta phải chạy trốn. Trường hợp mà ba người liên thủ thì ta bị thất bại xiểng liểng là cái chắc. E rằng muốn trốn cũng không được nữa. Nếu bốn người họ hiệp lực vây đánh thì Huyết Đao lão tổ chết không còn đất chôn.Rồi lão lại lẩm bẩm:– Hừ hừ! Bọn giang hồ ở Trung Nguyên hứa lời thì đã chắc gì? Ta tin họ thế nào được? Chi bằng cứ giữ con nhỏ này làm con tin còn có cơ giằng co được. Ta mà buông tha cho thị đi sẽ lâm vào cục diện bị họ chiếm hết thượng phong.Lão liền quát lên một tiếng, vung roi quất vào mông ngựa Địch Vân. Tay trái lão dắt con ngựa của tân lang chạy về phía tây.Lão còn vận chân khí ngoái đầu lại lớn tiếng hô:– Thủy lão gia! Hai vị hòa thượng ở Huyết đao môn đều là nữ tế của lão gia rồi. Đệ tứ đại chưởng môn là chàng rể của lão gia mà đệ lục đại đệ tử cũng là rể của lão gia luôn. Nhạc gia mà rượt theo chàng rể thì chỉ tổ nước miếng nhỏ giọt.Hay quá! Hay quá!Lão nói mấy câu này mục đích làm cho đối phương rối loạn tâm thần, giận như người phát điên, để lúc giao thủ địch nhân mất hẳn bình tĩnh và công lực họ sẽ giảm bớt phần tuyệt diệu.Thủy Đại nghe lão nói quả nhiên tức giận sủi máu, tưởng chừng bể ngực.Lão biết bọn ác tăng ở Huyết đao môn chuyên hành động tàn ác, nào gian dâm phụ nữ, nào đốt nhà giết người, chẳng từ một điều gì. Những việc tệ hại đến đâu họ còn làm được thì cả thầy trò cùng nhau ô nhục một đứa con gái đối với Huyết đao môn cũng là chuyện tầm thường rất dễ xảy ra.Đừng nói sự thực như vậy mà chỉ mấy câu thốt ra lời đã khiến cho Thủy Đại hổ thẹn vô cùng!Một vị lão anh hùng mấy chục năm xưng bá ở Trung Nguyên mà bữa nay bị sỉ nhục như vậy, nếu lão không phân thây hai thầy trò Huyết đao môn này ra thành muôn đoạn thì còn làm người thế nào được?Lão liền thúc ngựa đuổi theo rất gấp.Khốn nỗi ngựa của bọn Lạc Hoa Lưu Thủy cước lực lại kém hai con Đại Uyển lương câu mà Huyết Đao lão tổ và Địch Vân đang cưỡi rất nhiều, nên đuổi thế nào cũng không kịp.Những người cùng Thủy Đại rượt theo có ba lão Lục, Hoa, Lưu ngang hàng với Thủy Đại và gọi chung là “Nam tứ kỳ”. Ngoài ra còn hơn ba chục tay hảo thủ, hoặc là bộ đầu, tiêu khách, hoặc là trứ đanh quyền sư, hoặc là võ lâm ẩn dật, hoặc là đầu não bang hội.Nên biết bọn ác tăng ở Huyết đao môn gần đây náo loạn giang hồ đến trời long đất lở. Chúng chẳng cần phân rõ trắng đen, phóng tay làm càn, gây nên án mạng, đã đắc tội với cả hai phe Hắc đạo, Bạch đạo ở Trung Nguyên.Quần hào võ lâm nổi lòng công phẫn, nên khi hay tin những vụ gian sát xảy ra, hết thẩy mọi người đều muốn truy tầm ác nhân. Ai cũng hiểu rằng chuyến này đi rượt theo bọn ác tăng kia không phải chỉ vì giúp Thủy Đại đoạt con gái về, mà còn để trừ hại cho võ lâm nữa. Nếu không giết được hai tên ác tăng một già một trẻ thì bao nhiêu nhân sĩ võ lâm đều mất hết thể diện.Quần hào mài miệt đuổi theo, mỗi khi qua chân huyện, thị trấn lại vào đổi ngựa.Quần hào đổi ngựa chứ không đổi người vì ai nấy đã đem theo lương khô cùng nước uống. Khi đói khát họ vẫn ngồi trên
