Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327080
Bình chọn: 7.5.00/10/708 lượt.
gã.Dưới ánh trăng, họ nhìn thấy Huyết Đao lão tổ, ngậm đao đứng ở chỗ cao trên sườn núi, oai phong lẫm liệt.Quần hào còn cách lão chừng năm, sáu trượng bất giác dừng bước cả lại.Hai bên đối diện trong khoảnh khắc, bỗng nghe một tiếng quát vang.Hai hán tử sóng vai xông lên sườn núi. Một tên sử kim tiên và một tên sử song đao.Hai người này là sư huynh sư đệ dưới trướng Hắc gia ở phủ Đại Đồng thuộc tỉnh Sơn Tây. Tuy chúng học nghệ cùng một cửa mà sử dụng binh khí khác nhau.Gã sử kim tiên tý lực rất mạnh, còn gã sử song đao lại nhanh nhẹn lẹ làng.Hai người xông lên mấy trượng, gã sử song đao cước bộ mau lẹ đã quanh đến phía sau Huyết Đao lão tổ.Hai người một trước một sau lớn tiếng quát tháo đồng thời tấn công.Huyết Đao lão tổ lạng mình né tránh khỏi song đao. Người lão di động qua hai bên, thanh loan đao vẫn ngậm trong miệng. Đột nhiên tay trái chụp lấy đốc đao, tiện tay vung một cái đã chặt đứt nửa đầu của hán tử sử kim tiên. Lão giết một người xong lại đưa đao vào miệng ngậm.Hán tử sử song đao vừa kinh hãi vừa bi thương, múa cặp trường đao như một vùng hoa tuyết tiến gần vào.Huyết Đao lão tổ tay không xuyên qua xuyên lại trong làn ánh đao. Đột nhiên lão đưa tay mặt lên rút đao ở miệng ra vung lên một cái. Lưỡi đao bổ dọc từ đỉnh đầu xuống đến lưng hán tử.Quần hào đồng thanh bật tiếng la hoảng, lùi lại mấy bước.Mọi người nhìn thấy những giọt máu tươi từ trên thanh nhuyễn đao ở miệng nhà sư nhỏ xuống. Khóe miệng lão cũng dính máu tươi.Quần hào tuy kinh hãi nhưng cùng một phe với nhau, chẳng lẽ lại úy kỵ rụt rè, liền quát lên một tiếng. Bốn người từ bốn góc đánh vào.Huyết Đao lão tổ chạy xéo về mé tây.Bốn người phóng cước rượt theo, họ vừa đuổi vừa thóa mạ Om sòm. Kỳ dư cũng ào ạt xông lên.Bốn người rượt theo được mấy trượng đã thành kẻ mau người chậm. Hai người chạy trước, hai người chạy sau.Huyết Đao lão tổ đột nhiên dừng bước, xoay mình xông lại. Ánh hồng quang lấp loáng. Hai người chạy trước đã mất mạng dưới lưỡi đao của lão.Hai người chạy sau ngần ngừ một chút thì Huyết Đao đã đưa vào cổ. Chỉ trong chớp mắt đầu lìa khỏi mình.Địch Vân nằm trong đám cỏ rậm thấy Huyết Đao lão tổ mới trong khoảnh khắc đã giết chết sáu người không khỏi hãi hùng, vì võ công khủng khiếp, thủ đoạn tàn độc của lão.Lòng chàng thoáng qua một ý nghĩ:– Đánh nhau kiểu này thì bọn kia còn mười một người e rằng chẳng mấy chốc sẽ bị chết sạch sành sanh. Biết làm thế nào bây giờ?Lại nghe tiếng người hô:– Biểu muội! Biểu muội! Biểu muội ở chỗ nào?Chính la thanh âm Uông Khiếu Phong trong Linh Kiếm song hiệp.Thủy Sanh nằm ở bên cạnh Địch Vân đã bị Huyết Đao lão tổ điểm vào á huyệt không kêu thành tiếng được, chỉ la thầm trong bụng:– Biểu ca! Tiểu muội ở đây.Uông Khiếu Phong cong lưng chạy nhanh, tay trái gã không ngớt vạch cỏ tìm kiếm.Đột nhiên một cơn gió cuốn góc tà áo Thủy Sanh bay lên. Uông Khiếu Phong hô lớn:– Đây rồi!Gã nhảy xổ lại ôm nàng dậy.Thủy Sanh mừng quá đến chảy nước mắt, toàn thân run bần bật.Uông Khiếu Phong miệng vẫn gọi:– Biểu muội! Biểu muội! Biểu muội đây rồi.Gã ôm chặt lấy nàng.Hai người tưởng chừng trùng hội trong kiếp khác, bao nhiêu lễ nghi quy cũ quên sạch sành sanh.Uông Khiếu Phong lại hỏi:– Biểu muội! Biểu muội có bình yên không?Gã không thấy Thủy Sanh trả lời liền sinh lòng ngờ vực, đặt nàng xuống.Thủy Sanh chân vừa chấm đất, người nàng ngửa về phía sau.Uông Khiếu Phong đã học về kỹ thuật điểm huyệt, tuy chưa tinh thâm lắm, nhưng cũng hiểu thủ pháp căn bản. Gã vội đưa tay vào ba huyệt đạo ở sau lưng nàng làm phép thôi cung quá huyệt và giải khai được huyệt đạo cho nàng.Thủy Sanh bật tiếng gọi:– Biểu ca! Biểu ca!Địch Vân thấy Uông Khiếu Phong đến gần đã biết tình thế rất nguy hiểm.Chàng nhân lúc gã đang bận giải khai huyệt đạo cho Thủy Sanh lén lút bò đi.Thủy Sanh là người tinh tế, nghe trong đám cỏ có tiếng sột soạt liền nhớ đến tên ác tăng này đã vũ nhục mình. Nàng trỏ tay về phía Địch Vân bảo Uông Khiếu Phong:– Biểu ca, biểu ca! Hãy giết tên ác tăng kia đi! Gã là một đứa vô lại không thể dung thứ được.Lúc này Uông Khiếu Phong đã tra trường kiếm vào vỏ. Gã nghe nàng nói vậy lại rút kiếm ra đánh “soạt” một tiếng. Gã phóng kiếm đâm tới. Thế kiếm nhanh như gió.Địch Vân nghe Thủy Sanh la gọi Uông Khiếu Phong, biết là tình thế bất diệu. Chàng không chờ trường kiếm phóng tới đã vội vã lăn mình đi.May mà chỗ Địch Vân nằm là sườn núi thoai thoải nên chàng thuận thế lăn xuống một cách dễ dàng.Uông Khiếu Phong lại phóng kiếm đâm tới. Gã ngó thấy chiêu kiếm của mình sắp trúng Địch Vân tới nơi, thì đột nhiên một tiếng choảng vang lên. Hổ khẩu gã bị chấn động, trước mắt gã hồng quang lấp loáng.Bản lãnh của Uông Khiếu Phong so với Thủy Sanh còn cao thâm hơn nhiều.Trong lúc vội vàng không kịp suy nghĩ, gã tiện tay sử luôn chín thức liên hoàn “Khổng tước khai bình”. Gã múa trường kiếm thành tấm bình phong ánh sáng ngăn chặn ở phía trước.Bỗng nghe những tiếng choang choảng rít lên không ngớt. Đao kiếm đụng nhau bật lên những tiếng chát chúa như pháo liên châu.Chỉ trong chớp mắt binh khí hai bên đụng nhau đã phát ra hơn ba chục tiế