Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326980
Bình chọn: 9.5.00/10/698 lượt.
lại thấy Địch Vân cầm hai tay đưa lên, tưởng chừng để cởi áo mình, luồng khí tức bực vít lấy trước ngực không thở ra được.Địch Vân vừa kéo hai tay Thủy Sanh, toan lôi người nàng lên thì luồng hơi trước ngựa nàng xung kích rất mạnh khiến cho á huyệt đột nhiên giải khai. Nàng lớn tiếng la:– Ác tặc! Buông ta ra! Buông ta ra!Tiếng nàng thét lanh lảnh bật lên một cách đột ngột khiến cho Địch Vân giật mình kinh hãi. Hai tay chàng vừa nới ra, Thủy Sanh liền té xuống đất. Chân chàng đứng không vững cũng té theo, đè lên người nàng.Thủy Sanh vừa kêu la, lập tức lão tăng tỉnh táo lại.Lão giương mắt lên nhìn thấy hai người nằm lăn một chỗ, lại nghe Thủy Sanh la hét:– Ác tặc! Ngươi cầm đao chém bản cô nương một nhát giết quách đi. Không thì buông bản cô nương ra.Lão tăng nổi lên tràng cười khanh khách hỏi:– Thằng nhỏ khốn kiếp kia! Ngươi làm gì mà nóng nảy thế? Ngươi định ăn cắp tiểu cô nương của sư tổ chăng?Lão vừa nói vừa tiến lại chụp lấy sau lưng Địch Vân nhấc bổng người chàng lên đem ra xa mấy bước rồi bỏ chàng xuống.Lão cười nói:– Hay lắm! Hay lắm! Ta rất ưa những kẻ tham hoa lớn mật như ngươi. Thật là hợp với tỳ vị của ta.Địch Vân bị hai người hiểu lầm thật là dở cười dở khóc, bụng bảo dạ:– Nếu ta nói rõ sự thật thì lão ác tăng này nhất định phóng một chưởng để kết quả đời ta. Ta đành tạm thời ẩn nhẫn rồi sẽ tìm cách thoát thân, đồng thời giải cứu cả vị cô nương này nữa.Bỗng nghe lão tăng hỏi:– Ngươi mới được Bảo Tượng thu làm đồ đệ, có đúng không?Lão không chờ Địch Vân trả lời, toét miệng ra cười nói tiếp:– Chắc Bảo Tượng thích ngươi lắm. Chẳng những y cởi Huyết đao tăng y ban cho ngươi, mà còn đem cả Huyết hoa bí lục truyền cho ngươi nữa.Lão nói rồi thò tay vào bọc Địch Vân móc cuốn sách giấy vàng ra mở coi.Lão lại vỗ đầu chàng hỏi:– Hay lắm! Hay lắm! Tên họ ngươi là chi?Địch Vân đáp:– Tại hạ là Địch Vân.Lão tăng nói:– Hay lắm! Hay lắm!Lão chuồn sách vào bọc trả lại chàng và hỏi:– Sư phụ ngươi đã truyền phép luyện công cho ngươi chưa?Địch Vân đáp:– Chưa.Lão tăng hỏi:– Ồ! Cái đó không cần. Sư phụ ngươi đi đâu rồi?Khi nào Địch Vân dám nói thật Bảo Tượng chẳng phải là sư phụ của mình và hắn đã chết rồi, chàng đành theo chiều đáp:– Ỵ.. y ngồi thuyền ở dưới sông.Lão tăng lại hỏi:– Sư phụ ngươi đã nói pháp danh của sư tổ cho ngươi biết chưa?Địch Vân đáp:– Chưa.Lão tăng nói:– Pháp danh ta là Huyết Đao lão tổ. Ngươi la một đứa nhỏ tinh ma khéo chiều lòng ta. Ngươi đã đi theo Tổ sư gia thì tha hồ mà hưởng thụ. Về mỹ nữ giai nhân trong thiên hạ ngươi muốn đứa nào là lấy được đứa ấy.Địch Vân lẩm bẩm:– Té ra lão này là sư phụ của Bảo Tượng.Chàng liền hỏi:– Bọn họ thóa mạ lão... thóa mạ chúng ta là bọn Huyết đao ác tăng. Vậy ra sự.. sư tổ là chưởng giáo ở phái ta hay sao?Huyết Đao lão tổ cười đáp:– Ha ha! Bảo Tượng thật là con người kín tiếng. Đối với tên đồ đệ thân ái mà hắn cũng không cho biết về lai lịch gia môn. Chúng ta là một chi trong phái Mật Tông ở Tây Tạng, kêu bằng Huyết Đao Môn...
Nam Phương Tứ Lão: Lạc Hoa Lưu Thủy
Lão dừng lại một chút rồi tiếp:– Sư tổ của ngươi là chưởng giáo đời thứ tư của môn phái này. Ngươi ráng mà học tập võ công, không chừng chưởng giáo đời thứ sáu sẽ lọt vào tay ngươi đó.Lão hắng dặng một tiếng rồi hỏi:– Ồ! Tại sao ngươi bị người ta cho ngựa xéo gẫy chân? Nhưng cũng không sao. Để sư tổ điều trị cho.Lão lật chân Địch Vân lên, nhìn chỗ xương gẫy rồi móc trong bọc ra một cái bình sứ đổ lấy ít thuốc tán đắp vào chỗ thương và bảo chàng:– Đây là thứ thuốc tiếp cốt bí truyền của bản môn, linh nghiệm vô cùng. Chỉ trong vòng một tháng là chỗ chân gẫy lại bình phục như thường.Huyết Đao lão tổ buộc thương cho Địch Vân xong, quay lại ngó Thủy Sanh cười nói:– Con nhỏ này tướng mạo xinh đẹp. Hay lắm! Thật là hay tuyệt! Thị tự xưng là Linh Kiếm song hiệp gì đó.Lão nổi lên tràng cười đắc ý nói tiếp:– Ông già nhà thị là Thủy Đại tự cho mình làm danh môn chính phái, lão còn bảo là một nhân vật đầu não trong võ lâm ở Trung Nguyên, không ngờ đại khuê nữ của lão bị ta vừa ra tay đã bắt được! Ha ha! Ông cháu ta làm cho lão già nhà thị phải mất mặt. Bây giờ chúng ta lột trần truồng con nhỏ này cột thị trên lưng ngựa đưa thị đi hết thành lớn trấn nhỏ khiến hàng vạn hàng ngàn người đều thấy rõ con gái của Thủy đại hiệp là như vậy.Thủy Sanh trống ngực đánh hơn trống làng. Nàng sợ quá chỉ buồn nôn.Trong lòng không ngớt xoay chuyển ý nghĩ:– Tên tiểu ác tăng kia đã tàn ác rồi, lão già này càng hung bạo hơn. Ta phải tìm cách gì tự tử để giữ thân thể thanh bạch và bảo tồn thể diện cho gia gia?Lại nghe Huyết Đao lão tổ cười nói:– Vừa nói đến Tào Tháo, Tào Tháo đã tới liền. Người cứu thị tới đó.Địch Vân mừng thầm trong bụng vội hỏi:– Người ấy đâu?Huyết Đao lão tổ đáp:– Bọn chúng còn ở ngoài năm dặm. Ha ha! Cả thảy mười bảy tên kỵ mã.Địch Vân lắng tai nghe phảng phất thấy tiếng vó ngựa trên đường sơn đạo ở phía đông nam, nhưng còn xa lắm. Cả tiếng vó ngựa cũng như có như không, tuyệt không thể phân biệt được nhiều hay ít. Vậy mà lão tăng đã nghe rõ, còn biết cả số người kỵ mã, thì nhĩ lực của lão thật đã đến trình độ
