Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326972
Bình chọn: 9.00/10/697 lượt.
vết dài rướm máu.Vị lão tăng này thân pháp cực kỳ thần tốc. Người lão vừa thấp thoáng tay đã đẩy Uông Khiếu Phong xuống ngựa.Tay trái lão chụp lấy Địch Vân đặt lên yên ngựa trắng ngồi ở sau lưng Thủy Sanh.Lão toan tiện tay đẩy nàng xuống ngựa, nhưng nàng đã rút trường kiếm nhằm bổ xuống đầu lão.Lúc Thủy Sanh quay đầu lại, nhà sư già ngó thấy dong mạo nàng rất xinh đẹp, không khỏi sửng sốt, cất tiếng khen:– Con nhỏ này đẹp quá!Lão thò tay ra điểm huyệt đạo sau lưng Thủy Sanh.Thủy Sanh phóng kiếm chém vào quãng không. Đột nhiên toàn chân nàng biến thành bất lực. Thanh trường kiếm rớt xuống đất đánh choang một tiếng.Thủy Sanh vừa kinh hãi vừa khiếp sợ, muốn nhảy xuống ngựa thì đột nhiên cảm thấy sau lưng tê chồn, không điều động hai chân được nữa.Nhà sư già cười khành khạch ba tiếng. Lão đưa chân phải tung mình nhảy lên lưng ngựa vàng.Người ta lên yên tất phải đặt chân trái vào bàn đạp rồi mới tung chân phải qua lưng ngựa, nhưng vì lão tăng này không cần nhảy mà cũng chẳng dẫm lên bàn đạp, chỉ giơ chân mặt rồi tung mình lên được ngay. Có điều lúc này mọi người đang nhốn nháo, chẳng ai chú ý đến cử động đặc biệt khác lạ của lão.Nhà sư già tay trái nắm dây cương con ngựa trắng. Hai chân lão thúc một cái. Cả ngựa vàng lẫn ngựa trắng tung vó chạy liền. Những vành nhạc bật lên tiếng choang choảng, leng keng.Uông Khiếu Phong nằm thẳng cẳng dưới đất lớn tiếng hô:– Sanh muội! Sanh muội!Gã giương mắt lên nhìn người vị hôn thê bảo bối của mình bị hai tên dâm tăng cướp đi, hậu quả không biết thế nào, trong dạ rất đỗi bồn chồn.Toàn thân gã nhũn ra. Gã không hiểu vị lão tăng kia hạ thủ cách nào mà gã vận hết sức bình sinh cũng không nhúc nhích được.Bọn công sai la lối om sòm.Tên thì kêu:– Mau bắt dâm tăng!Một tên la:– Huyết đao ác tăng chạy trốn rồi!Tên khác nữa hô:– Mau đuổi kẻ đả thương người.Địch Vân ngồi trên lưng ngựa lảo đảo muốn té. Dĩ nhiên chàng đưa tay ra nắm giữ lưng ngựa, nhưng tay đụng phải chỗ mềm như bông liền cúi xuống nhìn thì ra sau lưng Thủy Sanh.Thủy Sanh cả kinh thét lên:– Ác hòa thượng! Buông tay ra!Địch Vân cũng giật mình kinh hãi, vội vàng buông tay chụp lấy yên ngựa.Nhưng chàng ngồi đằng sau Thủy Sanh, mình hai người chẳng thể không đụng chạm vào nhau.Thủy Sanh vẫn kêu gào:– Buông ta ra! Buông ta ra!Nhà sư già nghe nàng kêu réo điếc tai liền vươn tay điểm vào á huyệt. Thế là Thủy Sanh hết đường thốt nên lời.Nhà sư già cưỡi trên lưng ngựa vàng, mắt không ngớt nhìn thân hình cùng tướng mạo Thủy Sanh, miệng tấm tắc khen ngợi:– Thật là xinh! Thật là đẹp! Diễm phúc của lão hòa thượng đến thế là cùng!Thủy Sanh bị điểm huyệt tuy không nói được, nhưng tai vẫn nghe rõ. Nàng thấy nhà sư già thốt lời khinh bạc sợ bở vía còn thiếu ngất đi.Nhà sư già ruổi ngựa chạy về phía tây, pha vào những đường hẻo lánh.Đôi ngựa chạy được một đoạn đường, hai vành nhạc bật lên những tiếng choang choảng, leng keng nghe đinh tai nhức óc. Hiển nhiên nó còn dẫn dụ cho người rượt theo biết đường mà đuổi.Lão tăng liền vươn tay tháo từng chiếc nhạc vàng cũng như nhạc bạc xuống.Những trái nhạc này buộc bằng kim ty và ngân ty, không ngờ thủ lực của lão rất mãnh liệt, rứt từng cái một bỏ vào bọc, nhưng trái nhạc nào cũng bị bẹp lép.Nhà sư già không cho ngựa nghỉ ngơi, chạy một mạch đến chiều thì tới một nơi bờ sông chỗ vách núi đứng dựng.Địa thế vùng nay rất hoang lương. Bốn bề không người qua lại cũng chẳng có nhà ở chi hết.Lão cắp Địch Vân từ trên lưng ngựa đặt xuống đất, lại ôm Thủy Sanh đặt xuống theo. Đoạn lão dẫn ngựa buộc vào gốc cây lớn.Nhà sư ngồi xếp bằng quay mặt ra sông, nhắm mắt lại vận công.Địch Vân ngồi đối diện với lão, những luồng tư tưởng trong đầu óc nổi lên như sóng cồn.Chàng lẩm bẩm:– Cuộc tao ngộ bữa nay thật là kỳ! Hai vị hảo nhân định giết ta thì lão ác hòa thượng này đến cứu. Coi thái độ lão hiển nhiên cùng một đường với Bảo Tượng, quyết chẳng phải hạng người tử tế. Nếu lão xâm phạm đến vị cô nương đây thì làm thế nào?Chiều trời mỗi lúc một tối dần. Tiếng thông reo trên núi ào ào như sóng xô.Tiếng dạ điểu réo quang quác.Địch Vân ngửng đầu nhìn thấy nhà sư mặt trơ như xác chết. Lòng chàng hồi hộp, xôn xao. Chàng ngoảnh đầu nhìn lại thấy bên đám cỏ rậm lộ ra góc tà áo trắng. Thủy Sanh nằm trong đó.Địch Vân mấy lần muốn lên tiếng hỏi, nhưng thấy thần sắc nhà sư nghiễm nhiên như thần tượng. Lão luyện công, đang vào lúc quên mình, nên chàng không dám kinh động.Sau một lúc lâu, lão tăng đột nhiên từ từ đứng dậy. Chân trái đưa về phía trước, lòng bàn chân hướng lên trời. Chân phải đặt xuống đất, hai tay giang ra ngó về phía vừng trăng tỏ mới mọc ở chỗ sườn núi lõm vào.Địch Vân trâm ngâm tự hỏi:– Ta đã nhìn thấy tư thế kia ở đâu rồi?Sau chàng chợt nghĩ ra, miệng lẩm bẩm:– Phải rồi! Trong cuốn sách nhỏ của Bảo Tượng có vẽ đồ hình cổ quái này.Nhà sư già đứng như vậy coi chẳng khác một pho thạch tượng, không lay động chút nào.Sau một lúc bỗng nghe đánh vù một tiếng. Nhà sư già nhảy vọt lên rồi lộn đầu xuống. Hai tay chống đất, đầu dốc ngược. Hai chân chổng lên trời.Địch Vân nảy lòng hứng thú liền rút cuốn sách trong bọc r