Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326965
Bình chọn: 8.5.00/10/696 lượt.
chối cãi cũng vô ích.
Hảo Nhân Muốn Giết, Ác Nhân Giải Cứu
Nguyên bọn ác tăng giống như Bảo Tượng mấy bữa nay nổi tính cuồng dâm gây ra bao nhiêu án mạng tiền gian hậu sát theo dọc dải sông Trường Giang.
Bọn ác tăng này ỷ mình võ công cao cường, chúng đã gây án mạng rồi không úy kỵ gì nữa. Xong việc chúng vẽ đồ hình huyết đao lên tường. Những sự chủ nếu không phải là nhà quan, nhà phú hộ thì cũng là những nhân vật nổi danh trong võ lâm.Trong mấy huyện hai bên bờ sông Trường Giang, hễ nghe nhắc đến bốn chữ “Huyết đao ác tăng” là ai nấy đều cả kinh thất sắc.Những người tróc nã hung phạm chẳng những chỉ là bọn công sai ở nha môn, mà cả hào kiệt, tiêu sư, kỳ túc võ lâm ở Lưỡng Hồ cũng tới tấp xuất mã truy tầm.Tên công sai kia bảo chính mắt gã nhìn thấy Địch Vân vào nhà Lý Cử nhân gây nên án mạng dĩ nhiên là nói láo. Nhưng bọn chúng thấy Địch Vân bị thương trầm trọng chẳng thể nào chạy trốn được, liền quyết định chủ ý đem bao nhiêu tội trạng đổ hết lên đầu chàng, một là làm tiêu hết mọi vụ huyết án, hai là bắt được trọng phạm, dĩ nhiên công lao rất lớn.Trong Linh Kiếm song hiệp thì chàng công tử tên gọi Uông Khiếu Phong, thiếu nữ họ Thủy tên Sanh. Hai người là biểu huynh biểu muội.Phụ thân của Thủy Sanh là Thủy Đại, nổi tiếng hào kiệt vùng Tam Tương.Lão là một trong bốn đại hiệp Lạc Hoa Lưu Thủy.Uông Khiếu Phong cha mẹ mất sớm. Y được mẫu cữu Thủy Đại thu dưỡng từ thuở nhỏ, lại truyền thụ võ nghệ cho.Thủy Đại thấy gã ngoại sanh này phong tư tuấn nhã, học nghệ chuyên cần, đã có ý muốn gả con gái cho gã ngay từ thuở nhỏ.Đôi biểu huynh biểu muội này cùng học nghệ với nhau, khi khôn lớn lại kết bạn ra ngoài hành hiệp. Hai người ý hiệp tâm đầu, tuy không nói ra nhưng đều biết là cặp vợ chồng tương lai. Những nhà võ học không tỵ tiểu tiết đó.Hai người học được môn võ chân truyền của Thủy Đại, mấy năm nay len lỏi vào chốn giang hồ đã nổi tiếng. Khắp giải Hồ Nam Hồ Bắc, ai nghe nhắc tới Linh Kiếm song hiệp cũng chĩa ngón tay cái lên ca ngợi:– Hay lắm!Huyết đao ác tăng gian sát lương gia phụ nữ, tiếng tăm đồn đến tai Linh Kiếm song hiệp.Địch Vân ra tay cứu gia nhân ở Thủy phủ là Thủy Phúc, nên song hiệp còn nể nang chưa hạ thủ giết chàng, nhưng nghĩ tới đã cho ngựa xéo lên hai lần thì tưởng là chàng chẳng chết cũng bị trọng thương. Không ngờ nay lại thấy chàng gây chuyện ở tiểu trấn này.Bốn tên công sai lớn tiếng kể tội Địch Vân, hai người đều hoài bão tấm lòng nghĩa hiệp, càng nghe càng phẫn nộ.Địch Vân thấy những người ngoài cuộc bu lại mỗi lúc một nhiều, càng khó bề thoát thân. Chàng giơ đao lên quát:– Mau tránh đường cho ta đi!Dưới nách bên trái chống một cái mái chèo, chàng nhằm mé đông xông ra.Những người bao vây trên đường phố la lên một tiếng rồi chạy tán loạn.Bốn tên công sai kêu réo:– Thái hoa dâm tăng! Chạy đâu cho thoát?Chúng đánh bạo rượt theo.Địch Vân phóng đơn đao chênh chếch ra, xoay tay một cái đã hớt trúng một tên công sai làm gã bị thương nơi cánh tay.Tên công sai đó la rùm:– Bắt tên giết người! Bắt tên giết người!Uông Khiếu Phong cả giận thúc vế vào bụng ngựa cho nó vọt tới. Gã vung roi ngựa đánh véo một tiếng, quấn được thanh đơn đao trong tay Địch Vân giựt mạnh một cái.Cánh tay Địch Vân bất lực, thanh đơn đao tuột tay bay đi.Uông Khiếu Phong vươn tay trái chụp lấy cổ áo sau gáy chàng, nhấc bổng lên, quát:– Tên dâm tăng này! Ngươi đã gây nên nhiều án mạng ở vùng Lưỡng Hồ thì đừng hòng sống nữa.Tay mặt gã cầm đốc kiếm rút ra khỏi vỏ. Ánh thanh quang lóe lên, thanh trường kiếm nhằm chém xuống cổ Địch Vân.Những người bàng quang đồng thanh hoan hô:– Tuyệt diệu! Tuyệt diệu!Người thì reo:– Giết chết tên dâm tăng rồi!Có kẻ hô:– Chúng ta lại cắn mỗi người một miếng cho hả giận.Địch Vân lơ lửng trên không, chẳng còn chút sức lực nào kháng cự. Chàng liếc mắt ngó gương mặt xinh đẹp của Thủy Sanh thấy nàng lộ vẻ vui mừng một cách ngây thơ. Bất giác chàng ngấm ngầm buông tiếng thở dài, nghĩ bụng:– Số mạng ta đã chưa rõ bị chết oan về tay người thì còn làm thế nào được?Chàng ngó lại thấy Uông Khiếu Phong tay cầm trường kiếm giơ lên không, liền nhăn nhó cười lạt, miệng lẩm bẩm:– Đinh đại ca ơi! Chẳng phải tiểu đệ không gắng sức hết lòng, nhưng vận khí của tiểu đệ hại quá!Đột nhiên một thanh âm khàn khàn của lão già từ đàng xa cất lên:– Xin hãy buông tay! Đừng hạ sát gã.Uông Khiếu Phong quay đầu nhìn lại thấy một nhà sư mặc áo hoàng bào.Nhà sư này tuổi đã già nua, đầu nhọn tai quắt, mặt đầy vết nhăn. Áo tăng bào của lão cùng một màu sắc với áo mặc của Địch Vân.Uông Khiếu Phong biến sắc. Gã biết nhà sư này cùng một phái Huyết đao tăng ở phe Mật Tông, liền bảo thiếu nữ:– Sanh muội! Hãy coi chừng!Gã giơ kiếm lên nhắm cổ Địch Vân chém xuống. Gã định bụng hãy giết chết tiểu dâm tăng trước rồi sẽ kết quả tánh mạng lão dâm tăng sau.Thanh kiếm còn cách cổ Địch Vân chừng một thước, Uông Khiếu Phong đột nhiên cảm thấy khuỷu tay tê chồn. Gã đã bị ám khí đánh trúng huyệt đạo. Tay kiếm gã mềm xèo buông rũ xuống. Tuy luồng lực đạo của gã tiêu tan rồi mà lưỡi kiếm sắc bén lướt qua má bên trái Địch Vân cũng rạch thành một