Liên Thành Quyết - Full

Liên Thành Quyết - Full

Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326584

Bình chọn: 7.5.00/10/658 lượt.

nghị. Chàng đã biết môn vô địch thần công này quyết chẳng thể luyện thành một cách dễ dàng, phải nhẫn nại lắm mới phá được nan quan.Một hôm Địch Vân dậy sớm, ngồi quay mặt vào tường theo phép luyện thổ nạp, bỗng nghe Đinh Điển la lên một tiếng “Ô hay”. Thanh âm đầy vẻ lo âu.Sau một lúc lại nghe y tự nói một mình:– Bữa nay chưa tàn tạ, sáng mai hãy thay đổi cũng chưa muộn.Địch Vân trong lòng kinh ngạc xoay mình lại coi thì thấy Đinh Điển đang ngửng đầu chú ý nhìn lên chậu hoa trên thành cửa sổ ở phía xa xa.Địch Vân từ ngày luyện Thần chiếu công, tai mắt có phần linh mẫn hơn trước. Chàng thấy rõ trong chậu hoa có ba bông Tường vi mà một bông khuyết một cánh hoa.Ngày thường chàng thấy Đinh Điển chăm chú nhìn chậu hoa tươi, ngơ ngẩn xuất thần, mấy năm trời mà ngày nào cũng như ngày ấy. Chàng cho là trong ngục buồn tẻ, nên hắn ngắm chậu hoa đẹp để giải muộn. Cái đó chẳng có chi là lạ.Chậu hoa này lúc nào cũng tươi thắm, toàn những nụ sắp nở hoặc những bông nở tung, chưa có bông nào tàn tạ, đã được thay rồi. Mùa xuân hoa Nhài, mùa hạ hoa Hải đường. Ngày cũng như đêm, bao giờ cũng có một chậu hoa tươi đặt trên thành cửa sổ.Địch Vân nhớ rõ chậu Tường vi này để đấy đã sáu, bảy bữa, bình thời đã đổi từ lâu, nhưng lần này vẫn để nguyên đó.Suốt ngày hôm nay từ sáng đến tối Đinh Điển trong lòng xao xuyến không yên tĩnh lại.Sáng sớm hôm sau chậu Tường vi kia vẫn không thay đổi, năm, sáu cánh hoa bị gió thổi bay đi.Địch Vân trong lòng ngấm ngầm cảm thấy có điềm bất tường, mà thần sắc Đinh Điển rất khó coi. Chàng nói:– Chuyến này họ quên đổi hoa, chắc là đến chiều mới nhớ ra.Đinh Điển lớn tiếng:– Sao lại quên được? Nhất định không phải đâu. Chẳng lẽ họ mắc bịnh? Dù họ có mắc bịnh thì cũng kêu người thay hoa chứ?Y bước lui bước tới không ngừng, vẻ mặt ra chiều băn khoăn.Địch Vân không dám hỏi nhiều, liền ngồi xếp bằng tĩnh tọa luyện công.Chiều hôm ấy, mây đen bốn mặt bao phủ đầy trời. Chẳng bao lâu trời mưa rả rích. Một trận gió lạnh thổi qua làm cho ba bông Tường vi lại mất thêm một ít cánh nữa.Đinh Điển suốt mấy giờ này, cặp mắt vẫn không dời chậu hoa. Mỗi lần một cánh hoa rụng y lại đau xót tưởng chừng như bị khoét mất mẩu thịt trong trái tim.Địch Vân không nhịn được liền hỏi:– Đinh đại ca! Tại sao đại ca lại xao xuyến trong lòng như vậy?Đinh Điển quay lại, mặt giận hầm hầm, quát hỏi:– Cái đó có liên quan gì đến ngươi mà ngươi phải lắm miệng?Từ ngày y truyền thụ võ công cho Địch Vân đến nay, chưa bao giờ y tỏ ra hung hăng, vô lễ với chàng như vậy.Địch Vân rất đỗi băn khoăn muốn nói mấy câu giải thích, nhưng thấy mặt y đầy vẻ thê lương, hiển nhiên trong lòng rất đau đớn, nên chàng không nói nữa.Tối hôm ấy, Đinh Điển không ngồi chút nào. Địch Vân thấy y bước lui bước tới, xiềng khóa không ngớt bật lên những tiếng loảng xoảng, khiến chàng cũng không ngủ được.Sáng sớm hôm sau, vẫn còn gió bấc mưa phùn. Ánh sáng ban mai lờ mờ, Địch Vân nhìn lên chậu Tường vi thì chỉ còn trơ lại mấy cành lay động trước gió mưa, bỗng nghe Đinh Điển lớn tiếng la:– Chết rồi ư? Chết rồi ư? Người chết thật rồi hay sao?Hay tay y vịn vào hai cây song sắt rung động không ngớt.Địch Vân nói:– Đại ca ơi! Nếu đại ca mong nhớ ai đó thì chúng ta thử đi coi.Đinh Điển lại hầm hầm quát hỏi:– Coi gì? Đi coi được ư? Nếu đi được thì ta đã đi từ sớm rồi, còn ở lại trong cái phòng lao thối tha này làm gì?Địch Vân chẳng hiểu ra sao, dương mắt nhìn, lẳng lặng không nói nữa.Suốt ngày hôm đó, Đinh Điển hai tay ôm đầu ngồi dưới đất chẳng nói năng mà cũng không cử động, lại cũng không ăn uống gì cả.Tiếng mõ cầm canh “cốc cốc” đã điểm canh một, rồi qua canh hai. Đinh Điển từ từ đứng dậy nói:– Huynh đệ! Chúng ta thử đi coi!Lúc này thanh âm y rất bình tĩnh.Địch Vân đáp lại bằng một tiếng “dạ”.Đinh Điển đưa tay ra chụp hai cây song sắt khẽ đẩy qua hai bên. Hai cây song lập tức cong đi.Đinh Điển nói:– Giữ lấy xiềng xích, đừng để phát ra tiếng động.Địch Vân theo lời, cầm xiềng xích giơ lên.Đinh Điển ra khỏi nhà ngục đi tới góc sân, đề khí nhảy lên đầu tường, khẽ bảo Địch Vân:– Nhảy lên đi!Địch Vân bắt chước cũng nhảy lên theo. Không ngờ từ ngày bị xuyên thủng xương tỳ bà, kình lực toàn thân chàng không phát huy được chút nào. Chàng nhảy một cái chỉ lên cao được không đầy ba thước. Đinh Điển vội vươn tay lôi chàng lên đầu tường rồi hai người đồng thời nhảy xuống.

Khóc Mỹ Nhân Anh Hùng Trúng Độc

Vượt qua bức tường này rồi, bên ngoài còn một bức tường khác cao hơn nhiều. Hoặc giả Đinh Điển còn nhảy lên được, chứ Địch Vân chẳng có cách gì vượt qua.Đinh Điển hắng dặng một tiếng, tựa lưng vào tường. Bỗng nghe những tiếng xào xào vang lên rồi đất cát rơi xuống lả tả. Gạch đá xây tường cũng tới tấp đổ xuống.Địch Vân bỗng hoa mắt lên, chàng thấy bờ tường hiện ra một chỗ thủng như hình người. Dĩ nhiên không thấy Đinh Điển đâu nữa. Nguyên y đã thi triển Thần Chiếu công tuyệt đỉnh phá tường để ra ngoài.Địch Vân vừa kinh hãi vừa vui mừng, vội chuồn qua lỗ hổng.Bên ngoài bờ tường là một ngõ hẻm. Đinh Điển ngó chàng vẫy tay đi về phía đầu ngõ. Ra khỏi ngõ hẻm là đến đường lớn.Đinh Điển dườ


XtGem Forum catalog