Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326604
Bình chọn: 8.5.00/10/660 lượt.
.Ngờ đâu Lăng Thoái Tư vung tay trái chênh chếch phóng ra một chưởng đánh vào trước ngực chàng. Thủ pháp và kình lực của lão đều vào hạng thượng thừa.Địch Vân chẳng kể gì đến tánh mạng, chàng không đón đỡ vẫn nhảy xổ về phía trước.Lăng Thoái Tư thấy phát chưởng của mình hiển nhiên đánh trúng trước ngực đối phương mà chàng không lý gì đến. Lão không hiểu chàng đã mặc Ô tằm giáp hộ thân, lại tưởng là võ công chàng rất đỗi cao thâm.Trong lúc hoang mang, lão bị tay trái Địch Vân nắm trúng huyệt Đản trung ở trước ngực.Địch Vân đánh một đòn đắc thủ rồi cúi xuống cõng Đinh Điển lên lưng. Tay trái chàng vẫn nắm giữ huyệt trọng yếu trước ngực Lăng Thoái Tư.Bốn tên hán tử trong lòng úy kỵ không dám tiến vào, chỉ quát mắng om sòm.Đinh Điển hô:– Liệng bó đuốc đi và thổi tắt cả đèn nến!Hán tử cầm đuốc không dám trái lệnh phải làm theo. Trong nhà linh đường liền tối mò.Địch Vân một tay nắm trước ngực Lăng Thoái Tư, còn một tay giữ Đinh Điển trên lưng rảo bước đi ra.Đinh Điển trỏ đường lối. Chỉ trong khoảnh khắc chàng đã tới cửa vườn hoa.Địch Vân đá vào cánh cửa gỗ mở ra.Không hiểu một luồng đại lực từ đâu kéo đến, chàng vung quyền đánh mạnh một thoi vào huyệt Đản trung trên người Lăng Thoái Tư, rồi cõng Đinh Điển chạy trốn. Bước cao bước thấp chàng chạy trong bóng tối như người phát điên.Lăng Thoái Tư tiên liệu Đinh Điển thế nào cũng đến khóc lóc trước linh đài và đã mai phục cao thủ, nhưng tình cờ đi sai một nước là không tính đến còn có người trợ thủ cho y.Địch Vân khổ luyện Thần chiếu công đã hai năm nay, tuy chưa thành tựu gì mấy, nhưng nội lực chàng không phải tầm thường. Chàng đánh một quyền liều mạng trúng huyệt Đản trung đối phương.Lăng Thoái Tư rú lên một tiếng ngã ngửa về phía sau.Bọn thủ hạ của lão cùng võ sư trong lúc hoang mang, vội vàng xúm vào cứu lão, chẳng ai nghĩ đến việc rượt theo Đinh Điển và Địch Vân.Chân tay Đinh Điển mỗi lúc một cứng đơ, nhưng thần trí rất tỉnh táo. Y lại thuộc hết mọi đường lối trong thành Giang Lăng, không ngớt chỉ điểm cho Địch Vân.Chẳng bao lâu hai người đã xa dời nơi nhiệt náo, tới một khu vườn bỏ hoang.Đinh Điển nói:– Nhất định Lăng tri phủ hạ lệnh canh giữ cổng thành, điều tra nghiêm mật.Chúng ta hãy ẩn nấp một lúc rồi sẽ tính.Địch Vân nhẹ nhàng đặt y xuống gốc cây mai, hỏi:– Đinh đại ca! Đại ca trúng phải chất độc gì? Giải cứu bằng cách nào?Đinh Điển thở dài gượng cười đáp:– Hỏng bét rồi! Đây là chất kịch độc “Phật Tòa Kim Liên”. Trong thiên hạ không có thuốc nào giải cứu, chống được khắc nào hay khắc ấy.Địch Vân giật mình kinh hãi, tưởng chừng như té xuống hố băng. Chàng hốt hoảng hỏi:– Sao?... Đại cạ.. đại ca nói giỡn chăng?Nhưng thanh âm chàng run rẩy. Hiển nhiên chàng biết Đinh Điển không nói giỡn.Đinh Điển cười khanh khách đáp:– Chất độc Phật tòa Kim Liên của Lăng Thoái Tư kêu bằng đệ tam độc dược trong thiên hạ, quả nhiên danh bất hư truyền. Đáng khen cho lão nhẫn nại chờ bảy năm, nay mới dùng đến.Địch Vân vội nói:– Đinh đại ca! Đại cạ.. đại ca bất tất phải thương tâm. Non xanh còn đó. Hỡi ơi!.... chuyện đàn bà, tiểu đê..... cũng giống thế... Đại ca hãy nghĩ cách giải độc rồi sẽ tính... Tiểu đệ đi lấy nước về rửa cho đại ca.Lòng chàng rất đỗi bồn chồn, câu nọ dằng câu kia, hoàn toàn không ăn nhập với nhau.Đinh Điển lắc đầu đáp:– Vô ích! Trúng độc Phật tòa Kim Liên mà dùng nước rửa là da thịt sưng vù lên và hủ nát ngay. Cái chết lại càng thảm hại. Địch huynh đệ! Ta có nhiều điều muốn nói với huynh đệ. Vậy huynh đệ đừng hoang mang, rối loạn, khiến cho ta bỏ sót những điều khẩn yếu. Thời giờ chẳng còn được bao nhiêu. Huynh đệ ngồi yên lặng xuống đây để chờ ta nói hết chứ đừng ngắt lời.Địch Vân đành ngồi xuống bên y, nhưng chàng còn yên tĩnh làm sao được?Đinh Điển nói một cách rất bình tĩnh, tựa hồ kể chuyện người khác, chẳng có liên quan gì đến mình:Ta là người ở Kinh Môn, dòng dõi võ lâm thế gia. Gia phụ uy danh lừng lẫy ở vùng Lưỡng Hồ. Ta học võ công cũng khá lắm, ngoài môn học gia truyền, còn bái hai vị sư phụ. Hồi nhỏ tuổi thích can thiệp vào chuyện bất bình rồi cũng có chút tiếng tăm.Đây là việc mười lăm năm trước, ta ngồi thuyền xuống Tứ Xuyên. Sau khi thuyền ra khỏi Tam Giáp, đậu ở Tam Đẩu Bình. Tối hôm ấy, ta ngồi trong thuyền bỗng nghe trên bờ có tiếng đánh nhau. Bản tính thích võ nghệ, ta dĩ nhiên rất quan tâm, liền thò đầu qua cửa sổ nhìn ra ngoài.Đêm hôm ấy trên trời trăng tỏ, ta nhìn rõ ba người đang vây đánh một lão già. Ba người này đều là những nhân vật nổi danh võ lâm tại vùng Lưỡng Hồ và ta đều quen cả. Một người là Ngũ Vân Thủ Vạn Chấn Sơn.Địch Vân nghe tới đây, không nhịn được la lên:– Ủa! Té ra là Vạn sư bá.Đinh Điển kể tiếp:– Người thứ hai là Lục Địa Thần Long Ngôn Đạt Bình.Địch Vân lại nói:– Ồ! Đây là nhị sư bá. Nhưng tiểu đệ chưa được gặp lão nhân gia lần nào.Đinh Điển kể tiếp:– Người thứ ba sử một thanh trường kiếm, thân thủ rất mau lẹ. Đó là Thiết Tỏa Hoành Giang Thích Trường Phát.Địch Vân nhảy bổ lên la:– Đó là gia sư.Đinh Điển nói tiếp:Ta đã được gặp Vạn Chấn Sơn mấy lần. Võ công lão không đến nỗi kém cỏi. Ba vị sư huynh sư đệ này liên thủ cô
