XtGem Forum catalog
Liên Thành Quyết - Full

Liên Thành Quyết - Full

Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326681

Bình chọn: 8.00/10/668 lượt.

gục tốt ngó thấy cảnh tượng khủng khiếp, hoảng hốt la ầm lên. Từ tri huyện đến nha dịch, bộ khoái, ngõ tác phải một phen cực nhọc mở cuộc khám nghiệm, điều tra. Đến chiều chúng mới khiêng hết mười bảy xác chết ra ngoài.Đinh Điển cùng Địch Vân chỉ nói là bọn chúng đánh nhau mà chết hết.Bọn nha dịch thấy chân tay Đinh Điển, Địch Vân đều bị xiềng khóa, nên chẳng ai nghi ngờ cho hai người này đã hành hung giết chết mười bảy người kia.Suốt ngày hôm ấy, Địch Vân theo khẩu quyết của Đinh Điển truyền thụ mà dụng công rèn luyện.Về Thần chiếu công, những khẩu quyết nhập môn rất dễ, nhưng càng về sau càng khó.Địch Vân tuy chẳng thông minh, nhưng không đến nỗi ngu dốt. Chàng luyện đến tối trong huyệt Đan điền đã hơi cảm giác. Chàng toan thu tâm niệm lại thì đột nhiên trước ngực và sau lưng đồng thời bị một đòn nặng.Đòn giáp kình này tựa hồ hai cây thiết trùy đánh cả hai mặt trước sau. Mắt chàng tối sầm lại cơ hồ té xỉu.Khi bớt đau được một chút, chàng mở mắt ra nhìn thấy hai nhà sư đứng hai bên. Phía sau còn ba vị hòa thượng nữa. Thế là năm nhà sư vây chàng vào giữa.Địch Vân bụng bảo dạ:– Đinh đại ca đã bảo có năm tay cường địch tới thì chắc là năm người này.Vậy ta phải miễn cưỡng chống đỡ, không để sơ hở mới được.Chàng liền cười ha hả nói:– Năm vị đại sư phụ kiếm Đinh mỗ có chuyện gì?Nhà sư mé tả đáp:– Đưa ngay Liên Thành Quyết ra đây! Ô hay! Ngươi... ngươi... là...Đột nhiên sau lưng nghe đánh “Bốp” một tiếng. Nhà sư bị trúng một quyền, lảo đảo người đi mấy cái, suýt nữa té xuống.Tiếp theo nhà sư thứ hai lại trúng một quyền, miệng ọe một tiếng, hộc máu tươi ra.Địch Vân rất lấy làm kỳ, chàng không nhịn được ngửng đầu nhìn Đinh Điển thì thấy hắn đang nhảy lên vung quyền đánh tới. Thoi quyền này không một tiếng động đánh trúng vào trước ngực nhà sư thứ ba.Nhà sư này “Ối” lên một tiếng, lùi lại mấy bước, đụng vào tường.Còn hai nhà sư nữa ngó theo mục quang Địch Vân, thấy Đinh Điển ngồi co ro trong góc phòng, đồng thanh la hoảng:– Thần chiếu công! Vô ảnh thần quyền!Nhà sư người cao nhất hai tay dắt hai nhà sư bị thương đã chuồn qua song sắt trốn ra rồi. Còn một nhà sư nữa cúi xuống ôm lấy tăng nhân thổ huyết, đồng thời xoay tay đánh về phía Đinh Điển.Đinh Điển vọt về phía trước vung quyền đánh một đòn thật mạnh.Nhà sư kia đón tiếp một quyền phải lùi một bước. Khi tiếp đến thoi quyền thứ ba thì đã lùi ra khỏi chấn song sắt.Đinh Điển không rượt theo.Bỗng thấy nhà sư kia lảo đảo đi được hai bước. Hai tay nới ra, buông nhà sư thổ huyết rớt xuống đất, dường như muốn chạy trốn một mình.Nhưng y mới cất bước thì tưởng chừng dưới chân đeo phiến đá nặng ngàn cân, gắng gượng đi được sáu, bảy bước, rồi hai gối nhũn ra té lăn xuống đất, không đứng dậy được nữa.Cả hai nhà sư này giẫy dụa mấy cái rồi nằm yên không nhúc nhích.Đinh Điển nói:– Đáng tiếc ôi là đáng tiếc! Địch huynh đệ! Nếu huynh đệ không ngó về phía ta thì mấy hòa thượng kia chẳng thể trốn thoát được.Địch Vân thấy hai nhà sư chết một cách cực kỳ thê thảm, trong lòng bất nhẫn nghĩ thầm:– Để ba người trốn đi cũng phải. Đinh đại ca giết người nhiều quá rồi.Đinh Điển dường như hiểu tâm trạng Địch Vân liền hỏi:– Phải chăng huynh đệ chê ta thủ đoạn tàn độc?Địch Vân ấp úng:– Tiểu đê..... tiểu đê.....Đột nhiên cổ họng chàng bị nghẹn, ngồi phệt xuống, không nói nên lời.Đinh Điển vội làm phép Thôi cung hoạt huyết cho chàng. Hồi lâu không khí nơi trước ngực chàng mới lưu thông điều hòa.Đinh Điển nói:– Huynh đệ chê ta thủ đoạn tàn độc. Vừa rồi bọn họ mới đến đã đánh huynh đệ một chưởng. Nếu huynh đệ không mặc Ô tằm giáp thì đã uổng mạng rồi! Hỡi ơi! Cái đó là tự ta sơ sót. Ai ngờ chúng vừa đến đã động thủ liền. Ta tưởng nhất định chúng còn tra hỏi một lúc đã. À, phải rồi! Bọn chúng rất sợ ta, muốn đả thương trước rồi mới tra hỏi.Hắn chùi sạch những râu trên mặt Địch Vân đi rồi cười nói tiếp:– Địch huynh đệ! Người cao nhất chạy đi rồi là Bảo Tượng. Nhà sư mập ú là Thiện Hữu. Nhà sư bị thoi quyền đầu tiên của ta đánh té là tay lợi hại nhất tên gọi Thắng Đề. Cả năm nhà sư này đều là cao thủ Huyết Đao Môn ở Tây Tạng. Nếu ta không ngấm ngầm phục kích mà lấy một chọi năm thì e rằng không địch nổi. Thiện Dũng và Thắng Đề đều trúng thần quyền của ta dù chưa chết ngay nhưng cũng chẳng sống thêm được mấy ngày. Hiện còn lại Bảo Tượng là một người lòng dạ hiểm sâu, thủ đoạn tàn độc. Ngày sau huynh đệ có chạm trán hắn trên chốn giang hồ thì phải coi chừng.Đinh Điển trầm ngâm nói tiếp:– Nghe đồn sư phụ của năm nhà sư này hãy còn sống ở thế gian. Võ công lão lại càng lợi hại. Sau này chắc phải phấn đấu với lão.Địch Vân tuy có bảo y hộ thân, nhưng bị giáp kích cả trước ngực lẫn sau lưng, chàng thọ thương khá nặng, phải mười mấy ngày tọa công mới hết.Từ đây trở đi trong vòng hai năm, hai người được yên tĩnh. Thỉnh thoảng có một vài nhân vật giang hồ đến nhà ngục rắc rối liền bị Đinh Điển chụp một cái hay đánh một quyền là chết ngay.Thời gian nay Địch Vân học tập Thần chiếu công, dường như tiến bộ bị đình trệ. Chàng luyện lui luyện tới mấy tháng mà vẫn như trước.Tuy chàng không thông minh nhưng rất kiên