XtGem Forum catalog
Liên Thành Quyết - Full

Liên Thành Quyết - Full

Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326592

Bình chọn: 7.00/10/659 lượt.

ên đề hàng chữ “Ái nữ Lăng Sương Hoa chi linh vị”.Đột nhiên phía sau có tiếng gió lạch phạch. Đinh Điển đã chạy tới. Y đứng trước linh đường, ngơ ngẩn một hồi rồi nhảy xổ đến trước bàn lớn tiếng khóc ròng.Y vừa khóc vừa la:– Sương Hoa! Sương Hoa! Quả nhiên nàng đi trước ta rồi!Trong khoảnh khắc này, đầu óc Địch Vân nảy ra rất nhiều ý nghĩ. Chàng lẩm bẩm:– Hành động của Đinh đại ca thật cổ quái!Khi thấy y gục xuống bàn mà khóc, chàng liền hiểu ngay, nhưng nghĩ kỹ lại còn nhiều chỗ chưa tìm ra đáp án.Đinh Điển lại chẳng kể gì đến mình là một tên tội phạm vượt ngục, cũng không nghĩ tới hiện mình đang ở trong nhà quan phủ, cứ tiếp tục kêu khóc. Tiếng khóc mỗi lúc một thêm lộ vẻ bi thương.Địch Vân biết là không thể khuyên giải được đành để mặc y gào khóc tự nhiên.Đinh Điển từ từ đứng ngay người lên, đưa tay mở tấm rèm trắng. Sau rèm là một cỗ quan tài. Đinh Điển ôm chặt lấy cổ quan tài úp mặt vào tấm thiên, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói:– Sương Hoa nàng ơi! Sương Hoa nàng ơi! Nỡ nào nàng bỏ ta đi trước? Sao không kêu ta đến gặp mặt một lần tối hậu?Địch Vân chợt nghe tiếng bước chân vang lên ở ngoài cửa. Hiển nhiên có mấy người đi tới. Chàng vội gọi:– Đại ca! Có người tới đó!Đinh Điển kề môi vào hôn cỗ quan tài, dường như có ai đến hay không y cũng chẳng để tâm.Bỗng thấy ánh lửa sáng rực. Hai người giơ cao ngọn đuốc tiến vào quát hỏi:– Ai vào đây làm nhộn thế?Sau hai người này là một hán tử trung niên lối , tuổi, y phục rất sang trọng, vẻ mặt rất tinh lanh. Y nhìn Địch Vân hỏi:– Ngươi là ai? Đến đây làm chi?Địch Vân trong lòng phẫn khích hỏi lại:– Ngươi là ai? Đến đây làm chi?Người cầm bó đuốc lớn tiếng quát:– Tên tiểu tặc kia! Vị này là Lăng đại nhân, tri phủ Giang Lăng. Nửa đêm ngươi đến đây mà còn bướng bỉnh. Sao không quỳ xuống?Địch Vân cười lạt không nói gì.Đinh Điển lau nước mắt rồi hỏi:– Sương Hoa tạ thế hôm nào? Y mắc bệnh gì?Địch Vân nghe y hỏi một cách rất bình tĩnh, không khỏi lấy làm kỳ.Lăng tri phủ liếc mắt nhìn y một cái rồi đáp:– Ủa! Ta tưởng là ai. Té ra là Đinh đại hiệp. Tiểu nữ bất hạnh qua đời lại được đại hiệp đến viếng, khiến kẻ còn người mất cũng đồng quan cảm. Tiểu nữ qua đời đã năm bữa. Thầy lang cũng không nhận ra được bệnh chứng gì chỉ nói là bị uất kết không tiêu giải được.Đinh Điển hằn học nói:– Thế là các hạ mãn nguyện.Lăng tri phủ thở dài đáp:– Đinh đại hiệp! Đại hiệp vẫn cố chấp. Nếu nói sớm ra cố nhiên tiểu nữ không đến nỗi bị đại hiệp làm cho uổng mạng. Giữa ta và đại hiệp cũng thành cha vợ chàng rể thì hay biết chừng nào!Đinh Điển lớn tiếng hỏi:– Các hạ bảo Sương Hoa do tại hạ làm chết chứ không phải chính các hạ đã hại nàng?Y tiến lại một bước, mắt lộ hung quang.Lăng tri phủ vẫn bình tĩnh lắc đầu đáp:– Việc đã đến thế này còn nói chi nữa? Lăng Sương Hoa con ơi! Con ở dưới suối vàng nhất định trách gia gia không thể tình cho.Lão vừa nói vừa đi tới trước linh bài, giơ tay lên gạt lệ.Đinh Điển hằn học nói:– Nếu nay tại hạ giết các hạ thì Lăng Sương Hoa ở cửu tuyền nhất định căm hận tại hạ. Lăng Thoái Tư! Vì nể mặt lệnh tiên nữ nên các hạ đày đọa ta bảy năm trời, tại hạ cũng không kể đến nữa. Nhưng từ nay trở đi các hạ còn gây sự thì đừng trách Đinh mỗ vô tình. Địch huynh đệ! Chúng ta đi thôi!Lăng tri phủ buông tiếng thở dài hỏi:– Đinh đại hiệp! Nay chúng ta đi đến kết quả này, đại hiệp có được lợi gì không?Đinh Điển đáp:– Những lúc đêm khuya thanh vắng các hạ vắt tay lên trán nghĩ coi có hổ thẹn không? Các hạ vì tham đồ cuốn Liên Thành Quyết gì đó mà làm chết lệnh ái.Lăng tri phủ nói:– Đinh đại hiệp! Đại hiệp khoan rồi hãy đi! Đại hiệp hãy nói rõ pho kiếm quyết đó ở đâu. Lão phu sẽ tặng thuốc giải để khỏi uổng mạng.Đinh Điển giật mình kinh hãi hỏi:– Thuốc giải gì?Giữa lúc ấy y cảm thấy mặt mũi môi miệng cứng nhắc. Cả bàn tay cũng tê dại, liền biết là trúng phải kịch độc, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra đã trúng độc trong trường hợp nào.Lăng tri phủ đáp:– Lão phu sợ có kẻ bất tiếu, mở quan làm nhục đến sự trong trắng của nữ nhi, nên...Đinh Điển lập tức tỉnh ngộ, tức giận hỏi:– Các hạ đồ độc dược vào nắp quan tài ư? Lăng Thoái Tư! Các hạ thật là tàn độc!Y tung mình nhảy lên phóng chưởng đánh tới. Không ngờ chất độc cực kỳ lợi hại! Chỉ trong khoảnh khắc đã làm cho tiêu công bại cốt, không phát huy Thần chiếu công được nữa.Lăng tri phủ tức Lăng Thoái Tư nghiêng mình né tránh, thân pháp cực kỳ mau lẹ.Ngoài cửa lại thêm bốn hán tử tiến vào tay cầm đao kiếm đồng thời tấn công Đinh Điển.Địch Vân thấy thế liền biết võ công bốn người này rất cao thâm.Đinh Điển phóng cước đá người mé tả.Phát cước này đáng lý phương vị rất chuẩn đích, nhất định đá bắn được thanh đao ở trong tay người đó đi. Không ngờ chân y vung ra nửa vời, đột nhiên kình lực mất hết rồi đình trệ lại. Nguyên chất độc đã truyền xuống đến chân.Người kia xoay sống đao tại ghè xương chân Đinh Điển đánh “chát” một tiếng. Lập tức chân y bị gãy nát, người té lăn xuống đất.Địch Vân kinh hãi, hoang mang, không kịp nghĩ gì nữa, tung mình nhảy vọt về phía Lăng Thoái Tư. Chàng tính rằng chỉ có cách uy hiếp lão mới cứu được Đinh Điển