Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326561
Bình chọn: 9.5.00/10/656 lượt.
của họ, chàng không khỏi sợ hãi phải quay đầu đi, tính thầm trong bụng:– Ta hóa trang làm Đinh đại ca mà mất hết võ công, nếu chúng động thủ biết làm thế nào? Đinh đại ca bản lãnh cao thâm đến đâu cũng không thể nhất cử mà giết chết hết bọn chúng được.Trời mỗi lúc một tối sầm lại. Một đại hán cao lớn lên tiếng:– Chúng ta hãy nói rõ trước đi. Cái đó bang Động Đình nhất quyết lấy cho bằng được. Ai mà không phục thì ra tay cho biết bản lãnh, để rồi đây khỏi giằng co cho thêm phiền phức.Bang Động Đình có cả thảy chín người là phe đông nhất.Một hán tử đứng tuổi mái tóc hoa râm, giọng nói ấm ớ hỏi:– Trổ tài cho biết rõ chân tướng cũng hay đấy. Chúng ta đánh loạn ở trong này hay là ra ngoài kia?Đại hán đáp:– Đánh ở đâu thì đánh, chẳng lẽ ta lại sợ ngươi?Hắn vươn tay ra chụp một cây chấn song sắt đẩy qua mé tả cho cong đi. Tiếp theo hắn bẻ một cây cong về mé hữu. Bây giờ ai muốn ra vào cũng được. Tý lực của hán tử mãnh liệt kinh người.Đại hán này toan do chỗ hai song sắt bẻ cong đi chuồn ra thì đột nhiên bóng người thấp thoáng. Một người đứng chắn chỗ cửa hở. Chính là Đinh Điển.Hắn không nói câu gì, vươn tay ra chụp vào trước ngực đại hán kia. Lạ thay!Đại hán này thân thể cao lớn hơn Đinh Điển nửa cái đầu mà bị hắn chụp trúng rồi, lập tức toàn thân nhủn ra không nhúc nhích được nữa.Đinh Điển chuồn tấm thân to lớn của hán tử qua khe song sắt liệng ra ngoài đến giữa sân. Đại hán co rúm lại rồi không cử động nữa. Hiển nhiên y đã chết rồi.Mọi người trong ngục thấy tình trạng kỳ lạ này đều khiếp sợ đến ngẩn người.Đinh Điển tiện tay chụp người khác liệng ra ngoài. Hắn tiếp tục chụp bảy người liệng ra. Tay hắn chụp vào ai là người đó chết ngay tức khắc, không kịp rên lên một tiếng.Mười người còn lại kinh hãi vô cùng. Ba người lùi vào góc nhà. Còn bảy người nhất tề động thủ, quyền đấm chân đá, đồng thời tấn công Đinh Điển.
Nhìn Chậu Hoa Hào Kiệt Kinh Tâm
Đinh Điển đã không đỡ gạt lại không né tránh, tiếp tục giơ tay ra chụp.Cứ chụp mỗi cái là trúng một người mà người nào bị chụp nhất định phải chết trong khoảnh khắc. Thậm chí vết thương trí mạng ở chỗ nào, Địch Vân cũng không nhìn thấy.Ba người lui vào ẩn trong góc nhà ngục thấy thế sợ vỡ mật, nhất tề quỳ xuống lạy như tế sao, năn nỉ xin tha.Đinh Điển lờ đi như không ngó thấy lại chụp mỗi người một cái, bóp chết rồi liệng ra ngoài.Địch Vân trợn mắt há miệng, mơ màng như người trong giấc mộng.Đinh Điển vỗ tay cười nói:– Với một chút bản lãnh nhỏ mọn như vậy mà chúng cũng toan đến cướp đoạt Liên Thành Quyết thì thật là kỳ!....Địch Vân sửng sốt hỏi:– Đinh đại ca! Đại ca bảo họ muốn đoạt Liên Thành Quyết ư?Đinh Điển dường như hối hận đã trót lỡ lời, nhưng cũng không muốn bịa chuyện để gạt chàng. Hắn chỉ cười lạt mấy tiếng chứ không đáp lại.Địch Vân thấy mười bảy người vừa rồi chẳng khác rồng thiêng cọp dữ mà trong khoảnh khắc thây nằm ngổn ngang. Suốt đời chàng chưa thấy qua tình trạng nhiều người chết xếp đống như thế này, bất giác thở dài hỏi:– Đinh đại ca! Những người này đều đáng tội chết cả ư?Đinh Điển đáp:– Đáng tội chết hay không thì chưa dám chắc, nhưng chẳng một tên nào lòng dạ tử tế cả. Đinh mỗ mà không luyện được võ công trong Thần chiếu kinh tất bị bọn chúng khảo đả thì nỗi thê thảm nói không xiết được.Địch Vân biết lời hắn không phải giả dối. Chàng nói:– Đại ca chỉ chụp một cái mà làm chết người được ngay. Môn công phu này tiểu đệ chưa được nghe qua. Giả tỷ tiểu đệ thuật lại với sư muội, nàng cũng chẳng chịu tin lời...Câu này vừa nói ra khỏi cửa miệng, chàng lập tức tỉnh ngộ, bất giác trước ngực đau nhói lên, tựa hồ bị người đấm một quyền rất nặng vào trái tim.Đinh Điển cũng không cười chàng. Trái lại hắn buông tiếng thở dài, tự nói để mình nghe:– Thực thế! Dù luyện được võ công tuyệt thế, cũng chẳng thể đi đến chỗ mọi việc đều như ý...Hắn chưa dứt lời, Địch Vân đột nhiên “Ủa” một tiếng rồi giơ tay trở một xác chết ở ngoài sân.Đinh Điển hỏi:– Chi vậy?Địch Vân đáp:– Người này chưa chết hẳn. Chân y còn cử động.Đinh Điển giật mình kinh hãi hỏi:– Thật... thế ư?Giọng nói phát run.Địch Vân đáp:– Y vừa cử động hai cái.Chàng nghĩ bụng:– Con người bị thương chưa chết thì có gì quan hệ mà đại ca phải hoảng hốt? Người đó quyết không thể đứng dậy động thủ được nữa.Chàng không hiểu môn Thần chiếu công khi đã luyện thành thì chỉ ra tay một cái là địch nhân phải chết liền. Nếu địch nhân không chết ngay là công phu của hắn còn có chỗ thiếu sót trọng đại.Đinh Điển trong lòng nóng nảy liền lách khe song sắt chuồn ra, cúi xuống quan sát.Đột nhiên hai tiếng veo véo rít lên. Hai món ám khí nhỏ bắn lẹ đến trước mắt hắn.Đinh Điển đã đề phòng, vội ngửa người về phía sau. Hai mũi tụ tiễn lướt qua trên mặt y. Mũi y phảng phất ngửi thấy mùi tanh hôi. Hiển nhiên mũi tên có chất kịch độc.Người kia phóng tụ tiễn ra rồi nhảy vọt lên thềm nhà chuồn đi.Đinh Điển thấy công phu khinh thân của địch nhân đã đến trình độ rất cao siêu, mà hắn lại mang xiềng khóa hành động bất tiện, có đuổi cũng không kịp.Tiện tay hắn nhấc một xác chết liệng lên. Thế đi rất gấp.“Binh” một tiếng! Đầu thi thể liệng t