Old school Easter eggs.
Liên Thành Quyết - Full

Liên Thành Quyết - Full

Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326481

Bình chọn: 8.00/10/648 lượt.

ận, gầm lên:– Ta có phạm tội gì đâu... mà y phải vung tiền?... Rồi đây chúng ta làm sao trả được? Tri huyện đại lão gia tra ra oan uổng, tự nhiên sẽ tha ta.Thích Phương ọe một tiếng rồi khóc òa lên. Cô hậm hực hỏi:– Sao đại cạ.. đại ca lại làm những chuyện này? Tại sao... sư ca lại bỏ tiểu muội?Địch Vân sửng sốt một chút rồi hiểu ngay cho đến bây giờ sư muội vẫn tin lời Đào Hồng là thật, và những bọc vàng bạc châu báu đó quả là chàng đã lấy cắp.Suốt đời chàng kính yêu Thích Phương, việc gì cũng cho cô hay. Trước khi hành động chàng vẫn thương lượng với cô trước. Ngờ đâu gặp chuyện tày đình, cô chẳng khác gì người ngoài, cũng tin là chàng đã cưỡng gian phụ nữ, trộm cắp tiền bạc.Trong khoảnh khắc này, lòng chàng đau khổ, so với cái đau đớn thân thể còn nặng gấp trăm lần. Chàng há miệng líu lưỡi, có cả ngàn lời muốn biện bạch với Thích Phương mà như người câm họng không thốt ra được câu nào. Chàng càng ấm ức mặt càng đỏ gay.Thích Phương ngó vẻ mặt chàng không khỏi sợ hãi, phải quay đầu đi, không dám nhìn nữa.Địch Vân cố gắng mãi mà thủy chung không nói ra được một tiếng, chợt thấy Thích Phương ngoảnh đầu đi né lánh, không khỏi trong lòng đau đớn vô cùng!

Chán Cuộc Đời Hào Kiệt Định Quyên Sinh

Chàng tự nhủ:– Nàng hận ta bỏ nàng đi kiếm người đàn bà khác, lại hận ta lấy trộm vàng bạc châu báu. Nàng còn hận ta lúc sư môn gặp nạn một mình toan xa chạy cao bay. Sư muội hỡi sư muội! Nàng đã không tin ta, sao còn đến thăm ta làm chi?Chàng cũng không dám ngó Thích Phương nữa, từ từ quay đầu nhìn vào tường.Thích Phương quay lại nói:– Sư ca! Những việc đã qua bất tất nhắc lại nữa. Chỉ mong gia giạ.. sớm có tin tức. Vạn sư cạ.. nghĩ cách bảo vệ cho đại ca ra khỏi nơi đây...Địch Vân muốn nói “Ta không cần y bảo vệ”. Chàng còn định bảo cô “Sư muội đừng ở nhà gã nữa”. Nhưng chàng càng gắng sức, da thịt toàn thân càng co rúm lại, thủy chung không thốt ra được câu nào. Người chàng không ngớt rung động. Dây lòi tói bật lên những tiếng loảng xoảng.Tên ngục tốt thúc giục:– Đến giờ rồi! Đây là nhà ngục giam tử tù, trọng phạm, đáng lý không cho ai vào thăm hỏi. Thượng ty mà biết ra thì bọn tại hạ cũng phải chịu tội đó. Cô nương!Gã này dù còn sống mà ra khỏi đây cũng biến thành phế nhân. Cô nương quên gã đi là hơn. Trên đời thiếu gì con nhà phú quý? Sao cô nương không tìm lấy một người xứng đáng?Gã vừa nói vừa liếc mắt nhìn Vạn Khuê cười hì hì.Thích Phương năn nỉ:– Đại thúc! Tiểu nữ còn mấy câu muốn nói với sư ca.Cô thò tay qua chấn song sắt nắm lấy tay áo Địch Vân nói:– Sư ca! Sư ca cứ yên tâm. Tiểu muội nhất định yêu cầu Vạn sư ca cứu sư ca ra, rồi chúng ta cùng nhau đi kiếm gia gia.Cô cầm cái giỏ tre đưa vào nói tiếp:– Đây có chút thịt khô, cá ướp, trứng muối và mấy lạng bạc. Sư cạ..Tên ngục tốt không nhẫn nại được nữa lớn tiếng:– Đại cô nương! Cô còn chưa chịu ra thì ta không nể đâu.Bây giờ Vạn Khuê mới lên tiếng:– Địch sư huynh! Sư huynh hãy tạm yên lòng. Công việc của sư huynh đã có tiểu đệ lo liệu. Tiểu đệ hết sức năn nỉ Huyện Thái gia định tội cho sư huynh càng nhẹ càng hay. Bọn tiểu đệ mai lại đến thăm.Địch Vân há miệng toan thóa mạ mà nói không nên lời.Thích Phương bị tên ngục tốt thúc giục không sao được đành bùi ngùi trở gót.Cô đi mỗi bước một quay lại xem Địch Vân có động tĩnh gì không nhưng thấy chàng chẳng khác pho tượng đá, không nhúc nhích và vẫn quay mặt vào tường.Địch Vân ngó những tảng đá trên tường lồi ra lõm vào. Chàng muốn ngảnh đầu ra nhìn bóng sau lưng Thích Phương một lần và muốn hô lên một tiếng “Sư muội!” nhưng chẳng những miệng không thốt ra lời mà cổ cũng cứng đơ.Chàng nghe tiếng bước chân của ba người mỗi lúc một xa. Tiếp theo là tiếng mở khóa cửa sắt, rồi tiếng chân tên ngục tốt quay trở lại.Chàng tự nhủ:– Nàng bảo ngày mai trở lại thăm ta. Hỡi ơi! Phải chờ một ngày dài đăng đẳng mới lại được gặp mặt nàng!Địch Vân thấy bụng đói, toan cầm lấy cái giỏ đựng thực vật thì đột nhiên một bàn tay lông lá vươn ra đoạt mất. Chính là phạm nhân hung dữ kia.Địch Vân thấy hắn thò tay vào giỏ bốc miếng thịt đưa lên miệng nhai nghiến ngấu, chàng tức giận nói:– Cái này là của ta!Chàng thấy mình tự nhiên thốt lên lời rất lấy làm kỳ. Chàng tiến lên một bước toan cướp lại cái giỏ tre thì bị phạm nhân kia đẩy một cái. Địch Vân đứng không vững bị hất ngược trở lại. Đầu đụng vào tường đá đánh “chát” một tiếng.Bây giờ chàng mới hiểu sỡ dĩ người ta nói mình biến thành phế nhân là vì xương tỳ bà bị dùi thủng.Hôm sau Thích Phương không đến thăm chàng. Cả ngày thứ ba, thứ tư, cô cũng không vào.Địch Vân mong đợi hết ngày này qua ngày khác đã mười ngày trời, cơ hồ phát điên. Chàng kêu gọi, la ó, dập đầu vào tường, song thủy chung vẫn chẳng thấy Thích Phương đâu. Trái lại chàng còn bị ngục tốt hất nước tiểu vào mình ướt đầm đìa và tên hung đồ kia đánh đập.Nửa tháng sau, Địch Vân dần dần yên tĩnh lại và biến thành lầm lì, không nói câu vào nữa.Một hôm, bỗng có bốn tên ngục tốt tay cầm cương đao tiến vào ngục, áp giải tên hung đồ kia đi. Địch Vân nghĩ bụng:– Phải chăng họ đem hắn đi trảm quyết? Nếu vậy cũng hay cho hắn, từ nay khỏ