Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326413
Bình chọn: 8.00/10/641 lượt.
ảy ra ngoài cửa sổ.Tiếp theo mấy tiếng lạch cạch vang lên. Những mảnh ngói từ ngoài liệng vào.Trong bóng trối, Địch Vân không nhìn rõ. Khinh công chàng lại tầm thường nên không dám rượt theo.Chàng nghĩ bụng:– Trong bọn này có tên tặc tử họ Lữ thì chắc là Lữ Thông. Chúng đến kiếm Vạn sư bá để báo thù thì ra chúng chưa hay sư bá chết rồi.Bỗng nghe người đàn bà trên giường la lên:– Trời ơi! Đau đến chết người! Trước ngực ta có thanh đao nhỏ. Mau rút ra dùm cho!Địch Vân giật mình kinh hãi hỏi:– Tôn giá bị tặc nhân đâm trúng hay sao?Người đàn bà vừa rên vừa đáp:– Bị đâm trúng rồi! Bị đâm trúng rồi!
Đau Lòng Kia Lại Gấp Ba Đau Đòn
Địch Vân nói:– Tại hạ thắp đèn lên để tôn giá coi.Phụ nhân đáp:– Các hạ lại đây! Lẹ lên! Lẹ lên!Địch Vân nghe giọng hoảng hốt của phụ nhân liền tiến đến gần lại một bước hỏi:– Sao?Đột nhiên phụ nhân giang tay ra ôm lấy chàng, miệng lớn tiếng la:– Cứu mạng! Cứu mạng!Địch Vân giật mình kinh hãi tự hỏi:– Hiển nhiên chân tay mụ đều bị cột mà mà sao lại ôm được ta?Chàng vội đưa tay ra đẩy, mong thoát khỏi vòng tay đối phương, không ngờ mụ phụ nhân ôm rịt lấy lưng chàng, không sao đẩy ra được.Đột nhiên trước mắt sáng lòa. Hai bó đuốc từ ngoài cửa sổ đưa vào, soi rõ căn phòng sáng như ban ngày.Mấy người đồng thanh hỏi:– Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy?Phụ nhân la lên:– Thái hoa tặc! Thái hoa tặc! Hắn định giết người lấy của. Cứu mạng! Cứu mạng!Địch Vân hốt hoảng la lên:– Ngươi... sao ngươi không biết điều?Chàng đưa tay ra đẩy vào người thị loạn cả lên.Phụ nhân ôm chặt lấy lưng chàng lúc trước, bây giờ lại hết sức chống cự, quát lớn:– Không được đụng vào người ta! Không được đụng vào người ta!Địch Vân toan trốn chạy, bỗng sau gáy lạnh ngắt. Một thanh trường kiếm đã kề cổ chàng.Chàng toan biện bạch, đột nhiên bạch quang lấp loáng. Tay mặt chàng đau nhói lên rồi nghe đánh keng một tiếng. Thanh trường kiếm trong tay rớt xuống mặt ván gác.Địch Vân cúi xuống nhìn, hoảng sợ cơ hồ ngất đi. Năm ngón tay phải chàng đã bị người lia kiếm cắt đứt. Máu tươi chảy ra như suối.Trong lúc hoang mang đau đớn, chàng liếc mắt nhìn thấy Ngô Khảm tay cầm trường kiếm đứng một bên.Chàng la một tiếng:– Ngươi...Rồi vung chân đá Ngô Khảm một cước.Đột nhiên chàng bị đánh trúng lưng một quyền, loạng choạng người đi, té xuống đè lên mình phụ nhân.Phụ nhân lại thét lên:– Trời ơi! Thái hoa tặc! Thái hoa tặc! Cứu ta với! Cứu ta với!Bỗng nghe thanh âm Lỗ Khôn cất lên:– Cột tên tiểu tặc này lại!Địch Vân khác nào con cọp điên khùng, chàng quyết liều mạng. Tuy là một thiếu niên ở nơi thôn dã chưa hiểu việc đời, nhưng lúc này chàng cũng biết mình sa vào cạm bẫy của người ta bố trí.Địch Vân nhảy vọt lên, xoay mình lại, toan xổ về phía Lỗ Khôn thì chợt nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp nhưng lợt lạt của Thích Phương. Chàng không khỏi ngẩn người ra.Địch Vân ngó thấy nét mặt Thích Phương vừa ra vẻ thương tâm lại ra chiều phẫn nộ, chàng la lên:– Sư muội!Thích Phương mặt đỏ bừng, ấp úng hỏi:– Sao... sao sư ca lại làm thế này?Địch Vân đầy mối oan khuất trong lòng mà lúc này không nói sao được.Thích Phương ọe một tiếng rồi khóc òa lên, nghẹn ngào nói:– Tiểu muội! Thà tiểu muội chết đi còn hay hơn.Cô ngó thấy năm ngón tay phải của Địch Vân bị cắt đứt hết, càng đau xót trong lòng. Cô nghiến răng xé một mảnh áo của mình lại buộc cho chàng. Lúc này sắc mặt cô biến thành lợt lạt.Địch Vân đau quá mấy lần suýt ngất đi. Chàng gắng gượng chống chọi cho khỏi té. Hai hàm răng nghiến đứt cả môi cho ứa máu mà không nói một câu nào.Lỗ Khôn nói:– Tiểu sư nương! Tên cẩu tặc này lớn mật dám vô lễ với sư nương! Bọn đệ tử nhất định tùng xẻo gã để sư nương hả giận.Nguyên phụ nhân đó là tiểu thiếp của Vạn Chấn Sơn tên gọi Đào Hồng. Mụ giơ hai tay lên bưng mặt vừa khóc rưng rức vừa nói:– Gã... gã nói mấy câu chẳng đâu vào đâu... Gã bảo sư phụ các ngươi chết rồi và bảo ta đi theo gã. Gã còn nói phụ thân của Thích cô nương giết người, làm cho gã cũng bị liên lụy. Gã... gã lại bảo đã lấy được rất nhiều vàng bạc châu báu và dụ ta theo gã xa chạy cao bay. Gã dư dụ tiền bạc, ăn xài suốt đời không hết.Địch Vân đầu óc rối loạn, miệng lẩm bẩm:– Giả dối... giả dối...Chu Kỳ lớn tiếng:– Hãy lục soát trong phòng tên tiểu tặc này coi.Mọi người lôi kéo Địch Vân trở về phòng chàng.Thích Phương đầu óc bâng khuâng đi theo sau họ.Vạn Khuê nói:– Anh em đừng làm khó dễ Địch sư ca. Vụ này chưa điều tra rõ rệt, không nên để hảo nhân phải mắc tiếng oan.Chu Kỳ làm mặt giận hỏi:– Còn chi mà không rõ rệt?Vạn Khuê đáp:– Ta coi Địch huynh chẳng phải con người hành động càn rỡ.Chu Kỳ hỏi:– Vừa rồi Tam ca có tai nghe mắt thấy không?Vạn Khuê đáp:– Tiểu huynh cho là y quá chén đâm ra loạn tính.Những biến diễn xảy ra liên tiếp một cách bất ngờ, Thích Phương đã chẳng có chủ ý gì. Cô nghe Vạn Khuê nói những câu giải thích dùm Địch Vân, trong lòng không khỏi ngấm ngầm cảm kích. Cô khẽ nói:– Vạn sư ca! Tệ sư huynh... quả không phải là người càn rỡ như vậy.Vạn Khuê đáp:– Đúng thế! Ti