Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326450
Bình chọn: 9.5.00/10/645 lượt.
i chịu cảnh lao tù khổ sở, mà ta cũng không bị hắn khinh khi đánh đập nữa.Địch Vân đang ngủ gà ngủ gật, bỗng nghe tiếng xích sắt loảng xoảng. Bốn tên ngục tốt lại áp giải hung phạm trở về ngục thất.Địch Vân dương mắt lên nhìn. Dưới ánh trăng lọt qua chấn song sắt, chàng thấy mặt mũi, cánh tay, bả vai hung đồ đều đẫm máu tươi. Hiển nhiên hắn vừa bị khảo đả một trận tàn nhẫn.Hung đồ vừa té xuống đất đã hôn mê bất tỉnh.Địch Vân chờ cho bốn tên ngục tốt đi rồi, chàng nhìn kỹ lại thấy mặt mũi chân tay hung đồ đều bị đòn đánh thảm hại và đầy vết máu. Tuy chàng thường bị hắn khinh nhờn đánh đập mà thấy tình trạng này, không khỏi sinh lòng bất nhẫn.Chàng rót nước ở trong bình cho hắn uống.Tên tù phạm dần dần hồi tỉnh, dương mắt ngó Địch Vân. Đột nhiên hắn vung xích sắt lên đập mạnh xuống đầu chàng.Địch Vân tuy mất hết khí lực, song ứng biến hãy còn mau lẹ. Chàng vội nghiêng mình né tránh.Không ngờ luồng lực đạo ở hai tay tên tù phạm không phát huy đến độ chót xiềng khóa hất ra nửa chừng rồi quanh trở lại đập xuống lưng chàng đến “choang” một tiếng. Cách biến chiêu và thay đổi lực đạo này nguyên là thủ pháp của nhân vật mang võ công vào hạng thượng thừa.Địch Vân không đứng vững, té nhào xuống mé tả. Dưới chân chàng cũng có xích sắt cột lên xương tỳ bà làm cho chàng đau quá, người co rúm lại.Địch Vân vừa kinh hãi vừa tức giận cất tiếng thóa mạ:– Quân điên khùng!Tên tù phạm kia cười rộ nói:– Kế khổ nhục của người mà muốn bịp được ta thì đừng vội hỏi ý kiến ta sớm quá.Địch Vân tưởng chừng mấy dẻ xương sườn gẫy nát, đau không chịu nổi. Hồi lâu chàng mới thốt lên lời liền hỏi:– Tên điên khùng kia! Ngươi giữ thân chưa xong, còn tính gì đến chuyện giúp ý kiến cho ai được?Tên tù phạm nhảy tới, đạp chân trái lên lưng Địch Vân, chân phải đá vào người chàng mấy cước thật mạnh. Miệng hắn quát:– Ta thấy tên tiểu tặc hãy còn nhỏ tuổi, chưa làm nổi nhiều chuyện hung ác.Bất quá ngươi nghe lời sao khiến của kẻ khác mà thôi. Nếu không thì ta chỉ đá ngươi một cước là chết toi.Địch Vân tức giận đến nỗi quên cả đau đớn. Chàng nghĩ thầm:– Vô tội mà gặp tai họa phải chịu lao tù đã là một điều bất hạnh nhưng cùng ở với một tên điên khùng còn là một điều đại bất hạnh trong những cái không may.Đến đêm hôm trăng tròn tháng sáu, tên tù phạm kia lại bị bốn tên ngục tốt đeo đao đến dẫn đi khảo đả một trận rồi lại đưa trả về lao phòng.Lần này Địch Vân rút kinh nghiệm. Chàng thấy hắn tình trạng thảm khốc cũng bỏ mặc, thủy chung không hỏi gì đến.Không ngờ tên tù phạm nổi tức bực trong lòng không nơi phát tiết, lại kiếm chàng rắc rối cho hả giận. Miệng hắn không ngớt quát tháo:– Tổ bà nó! Ngươi có nằm vùng cả chục năm lão gia cũng không mắc bẫy đâu.– Người ta đánh ông tổ nhà ngươi thì ông tổ nhà ngươi lại đánh con cháu.– Chúng ta cứ trong vòng lẩn quẩn thử xem ai chịu tội nhiều hơn ai.Hắn làm như sở dĩ hắn bị khảo đả hoàn toàn do Địch Vân mà ra. Hắn lại đấm đá túi bụi hồi lâu không ngớt.Từ đó trở đi hàng tháng cứ đến đêm trăng tròn là Địch Vân lại mặt buồn rười rượi vì chàng biết ngày đau khổ của mình đã tới nơi.Quả nhiên cứ đến ngày rằm là tên tù phạm kia lại bị đưa đi khảo đả một trận. Khi trở về ngục thất hắn lại trút hận lên mình Địch Vân.Địch Vân còn nhỏ tuổi, thân tráng lực cường mà nghĩ tới mỗi tháng chịu một trận đòn cũng không khỏi phát ngán. Có lúc chàng lấy làm kỳ tự hỏi:– Ta bị xuyên thủng xương tỳ bà để xỏ xích sắt, mất hết khí. Tên điên khùng kia cũng bị xuyên xích sắt qua xương tỳ bà mà sao sức lực hắn còn mạnh thế?Mấy lần chàng đánh bạo toan hỏi, nhưng hễ mở miệng là hán tử điên khùng lại tay đấm chân đá, nên chàng không nói với hắn nửa lời.Thời gian lặng lẽ trôi, đông qua xuân tới, tính ra đã gần một năm.Địch Vân chịu đựng mãi cũng quen dần. Nỗi oán hận trong lòng, nỗi đau khổ thân thể lâu ngày khiến chàng trơ như gỗ.Chàng muốn né tránh hán tử điên khùng, thủy chung không nhìn hắn mà cũng không nói gì. Như vậy chỉ có đêm trăng tròn là bị ăn đòn. Còn ngày thường, hắn cũng không làm khó dễ gì với chàng.Một buổi sáng sớm, Địch Vân chưa mở mắt, đã nghe tiếng chim én nỉ non bên ngoài phòng giam. Chàng sực nhớ tới trước kia mình cùng Thích Phương đi coi chim én làm tổ, lòng chàng không khỏi se lại. Chàng nhìn về phía có tiếng chim hót thì thấy đôi én bay đi mỗi lúc một xa, rồi lướt qua cửa sổ tòa lầu cao cách đó mấy chục trượng.Ngày dài chẳng có việc gì, Địch Vân thường để mắt nhìn tấm màn che cửa sổ kia và đoán chừng trong lầu có người ở. Nhưng cửa sổ này vẫn đóng kín. Trên thành cửa quanh năm đặt một chậu hoa tươi. Hiện nay gặp tiết mùa xuân, trên thành cửa sổ này đặt một chậu cúc.Địch Vân đang nghĩ vơ nghĩ vẩn, bỗng nghe hán tử điên khùng buông tiếng thở dài. Tình trạng này khiến chàng lấy làm kỳ, vì suốt năm nay, nếu hắn không cười rộ thì lại thóa mạ người ta, chứ chẳng bao giờ thở dài. Huống chi trong tiếng thở dài lại lộ vẻ ủy mị bi thảm.Địch Vân không nhịn được quay đầu nhìn sang thì thấy khóe môi hán tử điên khùng thoáng qua một nụ cười. Thần sắc hắn ra chiều thành khẩn chứ không hung ác như trước. Cặp mắt hắn đăm đăm nhìn chậu ho