Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327413
Bình chọn: 9.00/10/741 lượt.
c tìm, nhổ cỏ trừ rễ mới khỏi lo về sau. Hoa đại hiệp! Tại hạ nói thế có phải không?Hoa Thiết Cán đáp:– Đúng rồi! Lời Trương huynh rất chí lý, tên tiểu ác tăng đó mang võ công tà phái, tàn ác chẳng kém gì sư phụ gã, có khi còn hơn nữa là khác. Hiện giờ không biết gã ẩn nấp ở đâu? Gã thấy chúng ta vào hang nhất định tìm kế thoát thân, các vị huynh đệ, chúng ta đừng ngại cực khổ, có giết được tiểu ác tăng mới là đại công cáo thành.Địch Vân nghe nói mấy câu này, trong lòng ngấm ngẩm kinh hãi tự nghĩ:– Lão họ Hoa kia cực kỳ ác độc! May mà ta chưa xuất hiện một cách lỗ mãng, không thì bọn chúng cùng đến giết mình, làm sao chống cự lại được?Bỗng nghe thanh âm thiếu nữ cất lên:– Gã không phải là... tiểu ác tăng, mà là một vị chính nhân quân tử, Hoa Thiết Cán mới là con người tệ hại.Người nói câu này chính là Thủy Sanh, Địch Vân nghe thấy trong lòng an ủi được một phần, đây là lần đầu tiên chàng được nghe câu tử tế ở miệng nàng thốt ra.Mấy bữa nay Thủy Sanh đối với Địch Vân hiển nhiên không đem lòng chén ghét nữa, nhưng nàng dám nói trước mặt mọi người chàng là bậc chính nhân quân tử thì thật là một điều đáng ngờ.Địch Vân trong lòng xúc động đến ứa nước mắt, miệng lẩm bẩm:– Nàng bảo ta là chính nhân quân tử! Nàng bảo ta là chính nhân quân tử!Thủy Sanh nói mấy câu này, những người vào trong động đưa mắt nhìn nhau không ai nói gì.Dưới ánh đuốc sáng rực, Địch Vân ở đằng xa cũng nhìn thấy mặt họ lộ vẻ không tin, có kẻ mỉm cười trào phúng, có người tỏ ý khinh khi.Sau một lúc thanh âm khàn khàn của một lão già cất lên:– Thủy điệt nữ! Ta là bạn với gia gia ngươi đã lâu năm, chẳng thể không nói rõ là tiểu ác tăng đã sát hại gia gia ngươi...Thủy Sanh cãi:– Không, không phải...Lão già ngắt lời:– Tiểu hòa thượng không hạ sát gia gia ngươi, vậy y chết về tay ai?Thủy Sanh ngập ngừng:– Ỵ.. ỵ..Trong lúc nhất thời nàng không nói tiếp được.Lão già hỏi:– Hoa đại hiệp nói là hôm ấy xảy việc kịch đấu trong hang núi, lệnh tôn kiệt lực và bị kiềm chế. Tên tiểu hòa thượng đó cầm cành cây bổ xuống thiên linh cái lệnh tôn làm cho vỡ óc chết ngay, có đúng thế không?Thủy Sanh ấp úng đáp:– Đúng thế, nhưng... nhưng...Lão già hỏi:– Nhưng làm sao?Thủy Sanh đáp:– Chính gia phụ yêu cầu... y đánh chết.Nàng vừa nói câu này, mọi người phá lên cười, tiếng cười chấn động cả những cây gần đó, khiến cho tuyết đọng trên đầu cành chưa rữa hết lộp độp rụng xuống.Lẫn với tiếng cười là những câu chế nhạo:– Tự mình đi cầu người đánh chết ứ? ha ha! Nói dối kiểu này thật là hoạt kê!– Té ra Thủy đại hiệp không muốn sống nữa, đưa đầu ra thỉnh cầu quí tế tương lại đập cho tan nát.– Đã phải là quí tế đâu? Trước khi Thủy đại hiệp qua đời, e rằng tiểu hòa thượng kia từng có chuyện với vị cô nương này. Ha hạ..Lại còn mấy người lớn tiếng bài bác:– Trên đời sao lại có hạng gái mặt dày đến thế? theo trai rồi không cần cả đến phụ thân nữa.Có người chêm vào:– Gái theo trai bỏ bố thiên hạ thiếu gì? Nhưng hạng gái kêu gian phu giết chết phụ thân thì thật là một chuyện hiếm có ở đời.Người khác nói:– Ta chỉ nghe nói mê trai quá độ mưu sát thân phụ đã là quá tệ rồi, thế đạo ngày nay còn ghê ghớm hơn là mê trai mưu sát phụ thân, ha hạ..Đây toàn là những nhân vật thô hào trên chốn giang hồ thì còn ô ngôn uế ngữ nào mà họ không dám thốt ra ngoài miệng.Mọi người đã được nghe Hoa Thiết Cán trước rồi, trò đời, câu nào nhập nhĩ đầu tiên làm chủ sự việc, ai cũng nhận định giữa Thủy Sanh và Địch Vân đã có chuyện thầm vụng, đều đem lòng phẫn hận người thiếu nữ o bế gian phu, nên họ tuôn ra những câu càng về sau càng chói tai.Thủy Sanh mặt đỏ bừng lên, lớn tiếng quát:– Các ngươi nói những gì... lắm thế?... nói vậy mà không biết xấu hổ ư?Quần hào lại nổi lên tràng cười hô hố, có người nói:– Bảo chúng ta không biết thẹn mới là chuyện đáng tức cười trong thiên hạ.Có người nhiếc móc:– Phải lắm! Phải lắm! Thủy cô nương ơi! Bọn ta không biết xấu hổ, cô cùng vị tiểu hòa thượng kia “Mình mình ta ta” quên cả mối thù của phụ thân mà tự cho mình là biết thẹn ư?Lại một thanh âm thô hào cất lên thóa mạ:– Con mẹ nó! Lão gia đuổi từ Hồ Bắc tới đây ngựa không dừng vó để cứu viện con điếm non ngươi, con tiện nhân kia! Ngươi đã vô sỉ đến thế thì lão gia chém một đao giết đi cho rồi.Người đến bên ngoài khuyên giải:– Không được! Không được! Triệu huynh chớ có lỗ mãng.Giọng nói khàn khàn của lão già lại cất lên:– Các vị hãy nhẫn nại một chút, Thủy cô nương hãy còn nhỏ tuổi chưa đủ kiến thức, Thủy đại hiệp chẳng may qua đời. Một mình cô tấm thân trơ trọi không người chiếu cố, chúng ta đừng làm khó dễ với cô nữa, từ nay Hoa đại hiệp thu dưỡng cô sẽ giáo huấn cô đi vào chính đạo. Miệng chúng ta thì chứa điều ơn đức, những việc trong hang núi này không nên phao đồn ra ngoài giang hồ, Thủy đại hiệp hồi sinh tiền ăn ở rất nhân nghĩa, nếu không thì sao chúng ta lại chẳng ngại muôn ngàn gian khổ đến đây giải cứu con gái y? Chúng ta vì bảo toàn thể diện cho Thủy đại hiệp không nên nhắc tới vụ này nữa, bây giờ chúng ta hãy đi kiếm vị tiểu hòa thượng kia là việc gấp để móc ruột moi gan hắn tế điện trước hương hồn Thủy đạ