
iữa hắn và nàng dường như được xích lại gần nhau hơn. Rơi vào trạng thái hạnh phúc bất giác hắn gật đầu. Rồi lẩm bẩm miệng:
“Điều gì nàng muốn, hắn đều có thể cho.”
Thấy vậy, nàng khẽ rời khỏi lòng hắn, hơi cắn nhẹ môi. Nói:
“ Sau khi thành hôn, chúng ta phải động phòng phải không?’’
Thấy nàng rời khỏi vòng tay hắn, hắn hơi hụt hẫng. Buồn bã hắn khẽ gật đầu. Đôi mắt xinh đẹp khẽ cụp xuống.Thấy đôi mắt hắn hơi buồn buồn. Nàng khẽ gãi gãi đầu nói:
“ Vậy chúng ta không động phòng được không?”
Lần này hắn rơi vào trạng thái cực kì suy sục rồi. Vịn chặt chiếc giường gỗ khiến cho từng vết nứt một xuất hiện. Chẳng lẽ nàng nghĩ hắn bất lực thật? Trời ! Sao nàng đùa giả thành thật thế này. Vậy sau này hắn biết làm sao đây… Thấy hắn như vậy, nàng khẽ xua xua tay bảo hắn hiểu nhầm ý:
“ Ta ta không có ý bảo chàng bất lực. Mà là ta đang ở trong vị tuổi thành niên nên không được (...). Nếu làm thế thì sẽ tổn hại rất nhiều về cơ thể cũng như sự phát triển của ta. Vì vậy ta muốn chàng đợi tới khi ta 18 tuổi rồi hẵng hành động. Được không?”
Tuyết ơi là Tuyết ! Nàng là nàng dám đùa bỡn A La hắn. Nàng khiến tim hắn treo lơ lửng rồi lại khiến tim hắn đập mạnh rộn ràng. Sao nàng tàn nhẫn tới vậy. Chẳng lẽ nàng bắt ta kiềm chế dục vọng ở bên nàng suốt 3 năm? Hắn khẽ oán trách nàng trong tâm trí rồi thận trọng suy nghĩ nói:
“ Không sao ! Chỉ là 3 năm thôi mà, ta sẽ đợi”
Mỉm cười, nàng khẽ quàng tay lên cổ hắn. Thơm nhẹ vào chiếc má hồng của hắn. Nghiêng đầu, đáng yêu nói:
“ Cám ơn chàng!”
***
Ngày dần trôi, mặt trời lên rồi lại lặn. Tâm Hàn Hàn tựa như nước không rung động trước bao sự việc. Mấy hôm trước, đám phi tần kéo nhau đến thỉnh tội với nàng vì đã làm điều không phải. Hôm kia, trong cung dầm dộ sôi nổi bàn tán về nàng, vị tân hoàng hậu. Nô tỳ A nói:
“ Không ngờ vị đại tiểu thư Tống gia đội lốt cừu”
Nô tỳ B nói:
“ Cẩn thận cái miệng cậu, tớ từng nghe nói vị đại tiểu thư này tinh thông cầm kỳ thi họa chẳng kém gì nam nhân. Nên dạy dỗ đám phi tần không lễ phép đó cũng là phải. Rất ra dáng hoàng hậu”
Nô tỳ C nói:
“ Không ngờ vị tân hoàng hậu lại đanh đá chua ngoa đến vậy. Nhưng lại mang một vẻ đẹp diễm lệ. Đúng là Đại mỹ nhân. Không chừng về sau hoàng thượng sẽ còn sủng ái vị tân hoàng hậu này nữa.”
…
…
…
Bla bla bla. Còn rất rất nhiều lời đồn về nàng và đám phi tần đó. Đứng trước hồ, Hàn Hàn khẽ nhìn ảnh ảo của mình. Vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của mình. Cầm bông hoa cúc, nàng ngắt từng cánh một:
“ 1…2…3…4…5…6…7…8…9”
Khuôn mặt khuynh thành của nàng càng trở nên buồn bã hơn, ngày mai chính là ngày nàng thành thân. Còn nhớ nàng từng hứa với Tuyết rằng sẽ đưa Tuyết tận mắt xem vị phu quân của mình, tận mắt đến tham dự đám cưới có một không hai của nàng. Nhưng sau khi nàng đến nơi đây, Tuyết và nàng đã thất lạc nhau. Tuyết, cậu biết tớ đau khổ lắm không? Tớ đã từng cố gắng phá hủy hôn lễ trọng đại này nhưng gia đình Tống gia đã ép buộc tớ. Không cưới nhất định phải cưới. Hơn ngàn vạn người ở dưới kia, ai chẳng muốn trở thành mẫu nghi thiên hạ, nữ nhân ở bên hoàng đế. Chung quy họ đều muốn vàng bạc, địa vị và tình yêu của hoàng đế. Biết rằng không thể như dù chỉ một tia hy vọng thôi, họ sẵn sàng lao vào trốn hậu cung như những con thiêu thân. Hàn Hàn tớ muốn cưới phu quân tớ yêu tớ thương cơ, không muốn cưới một người mà mình chưa từng gặp mặt, chưa từng tiếp xúc. Tại sao có liên hôn này vậy? Tống gia muốn đưa con gái mình vào để tạo địa vị của nhà Tống chắc chắn hơn. Hoàng đế muốn nhân cơ hội này, thuận gió đẩy thuyền cho nữ nhi nhà Tống vào. Để làm an tâm Tống gia, không cho họ phản loạn. Bề ngoài hoàng đế chấp nhận nhưng bên trong đỗi tức giận. Không chừng sẽ tùy hứng mà hành hạ nàng vô cớ. Tại sao nàng cứ như người ở giữa bị bánh mỳ kẹp thật chặt vào, không có lối ra. Rốt cuộc nàng phải làm sao? Đúng vậy, nàng nên trốn đi, trốn xa nơi lồng vàng son sắt này. Tránh khỏi cuộc chiến đẫm máu. Tuyết, rất nhanh thôi tớ sẽ tìm ra cậu
“ La ~ La ~ La ~
Hey, Can you hear me?
I called out your name
Where are you from?
What it is that‘s brought you here?
Why won’t answer me? Swear to play nice
Isn’t this fun?
This game of hide – and – seek.
I only wanted to here your voice
Skin that’s warm, eyes that cry
I wanted to see your smile
Feel your touch.
It’s been a wile.
Long, long ago,
I was a girl just like you
Father loved me,
Kept me safe and beautiful
Oh how I’d love to
Dance around just once more
But these cold legs
Don’t move anymore
La ~ La ~ La
Hahaha. You have a such pretty eyes, you know? ...
”
Giữa mùa đông giá rét, một cô gái quàng khăn trắng đứng nghiêng mình hát trong gió. Mang theo một giọng hát lạnh lẽo, rùng rợn bao phủ khắp một khoảng trời. Trong tay cô, một con búp bê tóc đỏ, da trắng mịn màng, mang trên mình đôi mắt xanh đỏ cũng khẽ nhấc môi chuyển động hát theo. Không xa, một cô gái quốc sắc thiên hương nhẹ nhàng cất bước đến, quở trách:
“ Tuyết Tuyết, sao cậu lại hát lên bài đó? Chúng mình đã giao hẹn là không bao giờ hát bài đó nữa mà.”
Giọng nói dịu dàng của nàng mang